NGƯỜI KHÔNG ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU THỊ

Tiếng đồng hồ quả lắc làm cho tiêu chiến rối loạn, từng nhịp phút của đồng hồ khiến cho tiêu chiến không thể nào tập trung hoàn thành bức vẽ của mình được.

Tiểu ân không hiểu tại sao nhị thiếu gia của mình hôm nay bị làm sao, cứ mãi nhìn đồng hồ, tiếng quả lắc cũng làm cho nhị thiếu gia giựt mình làm rơi cây bút, tiểu ân nhìn xuống đất rải rác những mảnh giấy được nhị thiếu gia vò tròn vứt xuống.

Tiếng đồng hồ quả lắc, nó cứ lắc ra tiếng động, tiêu chiến rối loạn trong lòng hồi hộp bức bối, chẳng biết làm sao với cái đồng hồ của mình, tiêu chiến quyết định mang nó đến bên giường đắp chăn kín mít cho nó, để nó không phát âm thanh ra ngoài.

" TIỂU ÂN " Cái đồng hồ đâu rồi... Ơ. Sao cái đồng hồ lại chạy vào trong chăn rồi.

" TIỂU ÂN " Nhị thiếu gia, người không thích cái đồng hồ đó nữa sao, nên đuổi nó chạy vào trong chăn rồi, hay để đệ mang ra ngoài.

Tiêu chiến đang lúng túng nghe tiếng hỏi của tiểu ân: Tiểu ân đệ hãy giúp ta một chuyện, giúp ta có được không.

PHỔ MINH TỰ

Vương nhất bác đứng ngồi không yên, nhìn đủ hướng: Tại sao vẫn chưa đến, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không.

Ngụy cảnh vinh cũng lo lắng giúp cho nhất bác: Nguy hiểm lắm, tiểu ân khờ khạo như vậy, không biết lá thư đó có đưa cho tiêu chiến không hay rơi vào tay người khác.

Vương nhất bác nghe cảnh vinh nói thì càng lo lắng hơn: Phải tính làm sao đây.

" NGỤY CẢNH VINH " Nè, huynh thấy chưa, trời lạnh như vậy, tôi còn nóng ruột đến đổ mồ hôi, trời, nghĩ cũng kì, tôi nóng ruột cái gì chứ, tôi đây vô can, huynh thở dài cái gì chứ, tôi đây đã trúng độc của nhà ngươi rồi.

Vương nhất bác cũng ấy nấy lắm, ngụy cảnh vinh vốn dĩ là con trai của một thầy thuốc, là một đại phu trẻ tuổi, biết bao nhiêu việc phải làm, vì mình mà bôn ba, nhưng nếu không có cảnh vinh sự thật nhất bác không suy nghĩ được gì và tính kế cho mình.

Hai người hồi hộp chờ đợi đến trời đã trưa, đợi rất lâu, vương nhất bác hiện rõ nỗi buồn, một lúc sau thì nghe tiếng gọi của Tiểu ân: ÔNG HỌ NGỤY... ÔNG HỌ VƯƠNG... ÔNG HỌ NGỤY... ÔNG HỌ VƯƠNG...

" NGỤY CẢNH VINH " Ê nhất bác, là tiếng của tiểu ân, ôi, còn chờ gì nữa mau lên tiếng đi.

Vương nhất bác mừng rỡ: Tiểu ân... Tiểu ân, tôi ở đây nè.

" TIỂU ÂN " Ông họ vương, nhị thiếu gia của tôi nói là nhị thiếu gia không có đến được, nhị thiếu gia bảo tôi nói với ông, ông hãy về đi đừng đợi nhị thiếu gia nữa, nhị thiếu gia bảo tôi nói thế , tôi... Tôi phải về ngay.

Vương nhất bác buồn tủi, sụp đổ trước lời nói của tiểu ân.

Cảnh vinh thấy thế liền cản lại không cho tiểu ân trở về: Cậu đợi một chút, đợi một chút, cậu hãy thở một chút đi, cậu phải chờ xem huynh ấy có nói gì không đã.

Tiểu ân lắc đầu vội vã: Không được, nhị thiếu gia bảo, tôi nói xong là lập tức về nhà không được ở lâu, ông họ ngụy đừng có kéo tôi.

Ngụy cảnh vinh nắm lấy tay của tiểu ân rất chặt chẽ: Vương nhất bác, huynh nói mau đi, huynh có đều gì muốn truyền đạt lại không.

Vương nhất bác trong lòng rối loạn chẳng biết nói gì: đều gì đáng nói tôi đã viết hết trong thư. em ấy không đến, tôi biết làm gì nữa bây giờ, thà rằng tan xương nát thịt cho rồi.

Tiểu ân vùng vẫy: Buông tay ra đi, buông ra đi mà, tôi còn phải đi về.

Ngụy cảnh vinh bực tức hét lớn làm nhất bác cũng giựt mình theo tiểu ân: ĐỪNG CÓ LA. NGỒI XUỐNG ĐÂY. TÔI BẢO CẬU NGỒI XUỐNG ĐÂY COI.

Cảnh vinh thấy tiểu ân hoảng sợ, biết mình đã quá đáng nên hạ giọng xuống: Hãy nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa mới có thể chạy nhanh được, được rồi, cậu vừa ngồi nghỉ vừa nghe tôi nói, cậu trở về nói với nhị thiếu gia của cậu, huynh ấy là Vương nhất bác, từ sáng sớm tinh sương đã đạp xe đến đây, đạp rất lâu mới đến chỗ này, cho nên huynh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu, cứ chờ đợi cho đến khi trời tối mới thôi, nhưng mà, à, sau khi trời tối rồi huynh ấy phải đạp xe rất lâu mới có thể trở về nhà được, nhưng mà nhị thiếu gia của cậu phải biết, đường về rất tối xòe tay còn không thấy được năm ngón tay nữa, còn phải đi qua cái rãnh núi, cái khe suối nè, cái cầu khỉ nè, rừng già nè, đường mòn nữa, cái đường mòn đó mưa trôi lầy lội hết, à, còn cái vực thẩm ở bên đường, nếu như lạc tay lái cậu có biết không, chắc chắn là không còn gì hết, cả người lẫn xe đều bị tan nát hết, cậu nghe rõ chưa.

Tiểu ân nghe kể mà cả người kinh sợ: Tôi... Tôi nghe rồi... vực thẩm sau đó thì mưa... sau đó thì đường... Đường...có phải vậy không... Đường...

Ngụy cảnh vinh tức điên : CẬU LÀM TÔI TỨC MUỐN CHẾT ĐI NÈ. ĐƯỜNG MÒN BIẾT CHƯA.

Tiểu ân gật đầu liên tục: Tôi... Tôi... Biết rồi... Là đường mòn.

Cảnh vinh lập lại từng câu: Đường, mòn, khó, đi, được rồi tôi cho cậu biết, đường mòn rất là hẹp, rất là nhỏ, còn quanh quanh co co, hiểu chưa.

Tiểu ân chưa hiểu: làm gì có còn đường nào nhỏ đến như vậy.

Ngụy cảnh vinh tức điên thêm lần nữa: ĐÓ LÀ HÌNH DUNG TỪ MÀ. ĐÓ LÀ THỨ HÌNH DUNG. VẬY ĐƯỢC CHƯA.

Tiểu ân rất sợ với Thái độ của cảnh vinh: Được rồi... Được rồi... còn cái gì nói một lần đi... nói một lần nữa tôi sẽ thuộc... sẽ thuộc...

Cảnh vinh bó tay: Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng với cậu rồi, nè vương nhất bác, bảo cậu ta truyền lời lại còn mệt hơn là lúc nửa đêm lén trèo tường vào tiêu thị, thôi đi đi, canh nửa đêm trèo tường vào tiêu thị thăm tiêu chiến còn khỏe hơn.

Vương nhất bác lắc đầu: Không được đâu, à, huynh có mang theo giấy viết không, cho tôi mượn đi.

Ngụy cảnh vinh lấy trong túi ra giấy viết đưa cho nhất bác: làm cái gì, còn viết thư cho cậu ta nữa hả.

Vương nhất bác viết vài chữ đưa cho tiểu ân: Cái này trao cho nhị thiếu gia nhà cậu, cầm lấy đi.

Tiểu ân cầm lấy gật đầu rồi nhanh chân chạy về.

PHÒNG CỦA TIÊU CHIẾN

Tiểu ân đưa mảnh giấy cho tiêu chiến: Nhị thiếu gia.

Tiêu chiến nhận và mở ra xem: Chờ đợi em ngày nay, ngày mai và mỗi ngày.

Tiểu ân thấy tiêu chiến ôm mảnh giấy vào người: Mảnh giấy đó viết vài chữ mới đây đã đọc hết rồi, chờ đợi em mỗi ngày gì đó, người ta còn nói rất nhiều, cái gì là trời tối sẽ không thấy đường đi, cái gì mà đường mòn, cái gì còn có vực thẩm, nếu mà ngã xuống đó thì sẽ chết, nhị thiếu gia họ ở chỗ nào mà nguy hiểm quá.

Tiêu chiến nhìn tiểu ân, tiêu chiến hiện rõ nỗi lo lắng: Tiểu ân, ta cần phải đi một chuyến, hãy đợi mở cửa sau cho ta có được không.

Tiểu ân đồng ý: Dạ được.

" TIÊU CHIẾN " Ta sẽ về ngay thôi.

Tiểu ân nhớ gì đó liền hỏi: Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia ơi, nếu ai có hỏi, đệ phải trả lời sao, đệ làm sao trả lời đây.

" TIÊU CHIẾN " Nếu ai có hỏi, đệ cứ nói là không biết gì hết, đợi ta về sẽ tìm cách giải thích sau, đệ hiểu chưa, đi mau, đi mau.

Chuyến này tiêu chiến đi gặp nhất bác là lành ít dữ nhiều.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro