SẼ KHÔNG GẶP NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU THỊ

Tiêu chiến vừa bước vào đại sảng đã thấy mẹ ngồi đợi, nhìn vẻ mặt của mẹ hình như là đang tức giận: Ngạch nương, con mới về.

" TIÊU PHU NHÂN " Con tan học lúc mấy giờ, mà giờ này mới chịu về nhà.

Tiêu chiến giải thích: Con xin lỗi, vì có nhiều bài con không hiểu nên ở lại hỏi lão sư, nên mới về muộn làm ngạch nương trông.

Tiêu phu nhân nghe đến đây thì tức giận vỗ bàn một cái, làm tiêu chiến sợ hãi vội quỳ xuống: Là ai đã dạy con cách nói dối, có phải là thiếu gia nhà họ vương.

Tiêu chiến nghe đến đây thì hiểu, y hẹn với vương nhất bác đã bị mẹ phát hiện: ngạch nương ơi, con xin lỗi, con và anh ấy chỉ vô tình gặp nhau, chỉ hỏi thăm vài câu thôi ạ.

Tiêu phu nhân càng tức giận hơn: Tình cờ gặp nhau, chỉ hỏi thăm vài câu, còn đổi lại cách gọi, gọi bằng anh, con xin ngạch nương đi học tiếng ngoại quốc để biết thêm kiến thức, học chưa được bao nhiêu đã quên hết nguồn gốc của người mãn châu kỳ, nếu hôm nay ngạch nương và cửu cửu không có việc ra bên ngoài thì ngạch nương đã bị con lừa dối đến bao giờ.

Tiêu chiến di chuyển bằng hai đầu gối đến bên mẹ mà nắm tay năn nỉ: Con biết lỗi rồi, xin ngạch nương bớt giận, con không dám nữa, từ nay con không gặp hắn nữa, xin ngạch nương bớt giận.

Tiêu phu nhân đẩy tay tiêu chiến ra: Con quên rồi, con quên a mã con chết như thế nào rồi, còn dám hứa sẽ không gặp người nhà họ vương, ngạch nương điều tra ra được, biết con và tên họ vương là học cùng trường ngoại ngữ, từ ngày hôm nay con không cần đến trường nữa, muốn học thứ gì ngạch nương sẽ cho mời lão sư đến tiêu thị dạy cho con.

Tiêu chiến không xong rồi, con đường đi học ngoại ngữ là con đường duy nhất y thể gặp được vương nhất bác, bây giờ mẹ cấm luôn thì y biết gặp nhất bác bằng cách nào đây: ngạch nương, con xin lỗi ngạch nương, con hứa sẽ không gặp người nhà họ vương nữa đâu, ngạch nương cho phép con được đi học tiếp đi ngạch nương.

Tiêu phu nhân vẫn cương quyết: con đừng nói nữa, ngày mai Cửu cửu sẽ đi mời lão sư về dạy cho con, còn bây giờ con vào trong từ đường của tiêu thị quỳ trước linh vị của a mã mà sám hối đi.

Tiêu chiến biết mẹ đã quyết thì không thể thay đổi, đành im lặng chịu phạt trước linh vị của cha.

Quỳ bên linh vị của cha đã mấy canh giờ rồi, mà mẹ vẫn chưa hạ giận gọi y đứng lên về phòng, cửu cửu thì xót ruột cho cháu mà cứ đi đi lại lại trước cửa từ đường tiêu thị, còn trưởng huynh thì năn nỉ mẹ tha cho y, tội nghiệp nhất là người hầu bên cạnh của tiêu chiến, từ lúc nhị thiếu gia của nó bị phạt, nó vì lo lắng cho nhị thiếu gia, tự quỳ trước cửa từ đường cùng với nhị thiếu gia của nó, dù rằng chẳng ai bắt phạt nó, nói chung xuất phát từ lòng trung thành của nó

Truyện của mình sẽ đăng theo từng giai đoạn của cốt truyện, có tập dài có tập ngắn, mong các bạn đọc giả của mình thông cảm, và nhấn nút theo giỏi nhé, sẽ sớm hoàn thành bộ này.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Trân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro