THỀ ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ ĐƯỜNG TIÊU THỊ

Tiêu chiến quỳ gối bên cạnh mẹ: Ngạch nương, con biết lỗi rồi, xin ngạch nương đừng quỳ nữa, con van xin ngạch nương hãy nói chuyện với con, thà rằng ngạch nương mắng con, đánh con, con xin ngạch nương đừng quỳ nữa, ngạch nương đã quỳ bên cạnh a mã cả tiếng đồng hồ rồi....

Tiêu phu nhân lại rơi nước mắt: Ngạch nương biết nói gì nữa đây, mọi chuyện đã bày ra trước mắt, con bảo ngạch nương phải làm sao, nền giáo dục ngạch nương dạy cho con đã hoàn toàn thất bại, ngạch nương có lỗi với a mã của con, con để mặc ngạch nương, để ngạch nương quỳ ở đây cho đến chết, ngạch nương chết rồi con sẽ được tự do yêu đương trái đạo lý luân thường.

Tiêu chiến ôm mẹ mà khóc: Không, không đâu ngạch nương, ngạch nương ơi con biết lỗi rồi, con xin lỗi ngạch nương, con sai rồi.

Tiêu phu nhân hiện tại lòng đau như cắt, đứa con trai của bà tại sao lại thành như thế: Con biết lỗi, nếu con biết lỗi thì sẽ không dấu ngạch nương qua lại với thiếu gia nhà họ vương, lại còn phát sinh tình cảm đáng bị coi thường đó, bao nhiêu lần ngạch nương phát hiện, ngạch nghi ngờ, con tìm mọi cách để nói dối ngạch nương, lòng tin của ngạch nương đã đặt sai chỗ.

" TIÊU CHIẾN " Con xin lỗi ngạch nương, con biết lỗi rồi, con không nên, ngàn vạn lần con không nên, con xin ngạch tin con thêm lần nữa, con sẽ không gặp hắn nữa, sẽ không làm cho ngạch nương đau lòng nữa đâu, ngạch nương ơi, xin ngạch nương đừng khóc nữa, ngạch nương tin con đi được không.....

" TIÊU PHU NHÂN " Được, tin con, nhưng ngạch muốn con phải thề độc.

Tiêu chiến nghe mẹ bảo phải thề độc, trong lòng đau lên từng cơn, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nếu như thề độc đồng nghĩa cả đời này tiêu chiến sẽ không thể gặp lại nhất bác.

" TIÊU PHU NHÂN " Sao hả, khó làm lắm sao, nếu đã vậy thì con cứ để mặc ngạch nương, để ngạch nương chết đi, ngạch nương chết rồi con muốn thế nào sẽ được thế đó.

Tiêu chiến là vậy, chỉ cần mẹ rơi nước mắt thì bảo y đi chết, y cũng phải làm theo: Con thề... Con thề mà, con thề nếu còn gặp lại vương nhất bác con sẽ không làm người nữa, con... Con sẽ...

Tiêu phu nhân vội ngăn con trai lại: Được rồi chiến nhi, ngạch nương tin con, đừng thề độc nữa, ngạch nương mong con phải giữ lời hứa, chiến nhi, ngạch nương muốn con là niềm tự hào của a mã, con hiểu những gì ngạch nương nói phải không.

Tiêu chiến gật đầu: Thưa ngạch nương con đã hiểu.

Những người đứng ngoài cửa từ đường cũng đã nghe hết, họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã vui vẻ trở lại.

VƯƠNG THỊ

Vừa về đến cửa vương thị, nhất bác đã hết lời xin lỗi: A mã, ngạch nương, con xin hai người đừng có giận, con đã vô tình làm a mã, ngạch nương lâm vào cảnh khó xử, a mã cái việc đó con hoàn toàn không muốn, nhưng mà, con không ngờ quận cách cách lại là người cố chấp đến như vậy, đến nổi không còn tình người nữa và không hiểu lý lẽ, con đã bị quận cách cách làm cho vừa nóng vừa giận con hoàn toàn không tự kiềm chế bản thân mình được.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Nếu con thẳng thắn nói chuyện này cho a mã, ngạch nương biết trước từ đầu, cho dù a mã đây không nhất định bảo đảm sẽ giải hoà thành công, nhưng cũng không đến nổi gây ra sự nhục nhã cho gia đình ta như ngày hôm nay.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " A mã nghe con giải thích....

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Đủ rồi, cảm giác khó chịu trong lòng a mã còn hơn là giận nữa, đối với a mã bây giờ đã nhìn rõ ra một chuyện, con đây không có lòng tin nơi a mã, hai năm trước con đã gặp lại chiến nhi, sao con không đến cầu diện với a mã mà lại có hành động riêng lẽ, lại còn phát sinh tình cảm với chiến nhi.

Vương nhất bác vội giải thích: Không phải đâu a mã, không phải con không có niềm tin nơi a mã, con biết, con và tán tán chỉ có thể làm huynh đệ không thể yêu đương, nhưng mà, a mã ơi con lỡ yêu rồi, lần nào cũng vậy chỉ cần quận cách cách bắt gặp con và tán tán gần nhau, bà ta liền nổi cơn thịnh nộ, con sợ tán tán sẽ bị đánh mắng lại bị phạt, nên con mới có suy nghĩ hành động bí mật, con nghĩ lần này a mã, ngạch nương sẽ cứu vãn được tình thế, nên con mới như vậy.

" VƯƠNG SĨ BẰNG " Cái suy nghĩ của con, không cứu được chiến nhi mà con còn làm cho mọi chuyện chuyển biến xấu hơn nửa.

Vương nhất bác nghe a mã nói, thì trong lòng bất an lo sợ.

" VƯƠNG PHU NHÂN " Sĩ bằng, chàng đừng khiển trách bác nhi nữa, bác nhi chưa rơi vào hoàn cảnh đó đâu, chẳng trách bác nhi chịu không nổi quận cách cách, tuổi trẻ nóng nảy cho nên bác nhi không nghĩ xa đến như vậy.

Vương nhất bác ra hiệu cho ngạch nương nói giúp: Chúng ta cũng đã hiểu, bác nhi cũng đã khổ tâm đủ đều với chiến nhi rồi, đâu có ngờ mọi việc lại trở nên căng thẳng đến như vậy.

Vương sĩ bằng thở dài: Đúng vậy, người nào mà không thiếu kinh nghiệm, tuổi trẻ ai mà không lầm lỡ chứ, ngày hôm nay con chẳng làm gì được, thì đã bị a mã chặn miệng rồi, a mã không có quyền gì khiển trách con đều gì cả.

Vương nhất bác vội giải thích: A mã đừng bao giờ nói như vậy, con... Con... Lỗi tại con ỷ lại, tất cả vì con mà hư sự, nhưng mà a mã ơi con yêu tán tán, đời này con không có được tán tán con thà chết còn hơn.

Nói hết câu nhất bác bỏ chạy ra ngoài, vương phu nhân vội gọi theo: Bác nhi, bác nhi...

Vương phu nhân lấy khăn lụa lau đi nước mắt sắp rơi của mình quay sang nói với chồng của mình: Sĩ bằng, thiếp thà rằng mình có thêm một đứa con trai, thiếp không muốn mình mất đi bác nhi, chàng hiểu không sĩ bằng.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Truyện đam mỹ độc quyền

Tác giả - THÙ TẠI TÂM

Trân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện của Tâm, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Xin đừng mang truyện của Tâm đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro