Hồi Ký Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|-------Tình Yêu--------|

Để thương việc gì đó đậm sâu là rất khó , con người ai cũng phải trải qua ba giai đoạn trong tình yêu gặp gỡ - yêu sâu đậm - chia ly, đây tựa như là việc tất yếu trong một câu chuyện , thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn tình yêu giữa bất kì loại đồ vật hay con người nào cũng vậy.

Mỗi khi kết thúc một câu chuyện thứ còn đọng lại rất khó miêu tả , có thể là dằn vặt , là day dứt , là hối hận , là đau đớn đến tan nát cõi lòng .

Người ta vẫn thường nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng không thể chữa được vết thương lòng .

Lòng người đến bây giờ vẫn là thứ khó đoán nhất , họa nhan họa bì nan họa cốt chính là một sự tượng trưng cho sự khó đoán ấy của con người .

Mỗi người một vẻ muôn hình vạn trạng là điều khó tránh...Và cũng trong cái tối tăm giữa biển người , tôi không biết phải làm gì , không kiếm được bản thể thật sự của bản thân , tôi sống một cách mơ hồ và vô định đến nghẹt thở .

Đau lắm , tôi đau lắm ...trái tim tôi cứ tan nát ra trong từng đêm , cảm nhận được ở một góc nhỏ của thế giới có một cô bé vẫn cuộn tròn trong bóng tối của sự đổ vỡ .

Cô bé tự hỏi điều gì đã khiến cô phải chịu đựng điều đó mỗi ngày vậy ? Nhưng không một ai đáp lại cô giữa khoảnh trời đen láy và mảnh gương vụn vỡ đến vô vàng ấy . Mỗi bước đi tựa như dao găm .

Cuối cùng cô ấy không chọn đi tiếp nữa . Cô tỉnh giấc khỏi giấc mơ nhỏ , giấc mơ nhỏ đau đớn to . Cô vẫn thường tự hỏi thế giới mất đi bản thân tớ thì vẫn vận hành đều đặn mà nhỉ ?

Bầu trời mỗi ngày vẫn đẹp đến thế cơ mà , giống như cách cô nhìn ngắm thế giới nhỏ bé trong mắt vậy , lung linh nhưng không thuộc về tớ đâu .

Vì vậy dù có đánh mất tớ chắc bầu trời cũng chỉ như mất đi một khán giả trong buổi diễn thôi nhỉ . Cô tự hỏi trong lòng nhiều lần , ngày qua ngày đều lặp đi lặp lại tuy nhiên cô vẫn không có một chút dũng khí rời bỏ thế giới này ...

" Thế giới  đẹp quá nhỉ ? " rõ ràng là không biết kết thúc nhưng vẫn cố nhắm mắt bước đi . Để rồi người đau đớn nhất vẫn là cô bé ấy .

" Thế giới " của cô không chỉ gói gọn trong một màn trời đâu , thế giới của cô còn bao gồm những cuốn tập vở , những mối quan hệ hờ hững mà cô cố gắng tạo nên , những cảm xúc và kí ức vui vẻ vụn vặt , những câu chuyện tình cảm cô vẫn hay đọc ,...Và cuối cùng chính là cô gái ấy... Cô gái với một mái tóc vàng như màu nắng ban mai khi mặt trời vừa thắp sáng lên bầu trời mà cô bé vẫn thầm yêu .

Thật đau đớn nhỉ ? Cuộc sống chính là như vậy đó , các bạn biết không vào cái lúc mà cô bé đã quyết tâm từ bỏ bầu trời này thì cô gái ấy lại ngăn cô bé lại , cô gái với đôi mắt long lanh đẹp như bầu trời thu nhỏ đó lại chính là niềm hy vọng sống cuối cùng của cô bé ...

Đau đớn làm sao , một tình yêu thầm kín , một tình yêu mà chỉ có một bên đơn phương giấu nhẹm , một tình yêu bị xem là chẳng ra sao lại được cô bé coi như cứu tinh đời mình coi như nguồn sống và ánh sáng , là hồ nước ngọt giữa sa mạc hoang tàn , là ốc đảo xanh giữa đại dương mênh mông và cũng là ngôi sao giữa một góc tối của thế giới .

Cô bé yêu cô gái ấy lắm , thật đấy ! Một tình yêu chân thành , một tình yêu trong sáng đến thuần khiết , một tình yêu đơn phương mà không biết trước kết quả ...

Cô bé sợ liệu tình yêu này sẽ kết thúc chứ ? Như một gã say giấc ngọt ngào sau khi tỉnh rượu ? Liệu gã ta sẽ hối tiếc chứ , hay gã sẽ đau khổ ? Gã liệu có tiếp tục sống trong thế giới ngột ngạt sau khi tỉnh rượu không ? Hay sẽ chọn kết thúc nó ?

Cô bé không biết , cô không đoán được , cô chọn chấp nhận hiện tại mà không nghĩ đến tương lai . Cô chọn tình yêu , tình yêu đời cô ...





________ Hết Hồi Một ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro