06/7/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa, tớ thật không hiểu, tớ sẽ không xin lỗi trước.
Mặc dù tớ biết, xin lỗi là vì tôn trọng mối quan hệ, không phải đúng hay sai. Cũng không phải tớ không tôn trọng, chỉ là, lần nào cũng là tớ xin lỗi, người kia chưa bao giờ xin lỗi cả.
Hơn nữa, lần này, tớ cũng không làm gì quá đáng cả, uh, thì tớ có sai, nhưng chỉ mình tớ sai sao? Hah, mãi mãi là vậy, lúc nào cũng chỉ mình tớ sai.
Hôm qua, đã xảy ra một số chuyện, làm tớ thật sự không hiểu nổi.
Lời nói, chính là thứ nhanh nhất làm người khác tổn thương. Hôm qua, từng lời từng lời như từng vết dao cứa vào tim tớ, tớ thật không thở nổi.
Tớ biết, khi tức giận hay khó chịu, thì lời nói sẽ chẳng kiểm soát được. Vì vậy, mỗi khi khó chịu hay tức giận, tớ đều lảng đi, đều sẽ im lặng.
Người đó thì sao, từng lời lại từng lời, cứ thế vượt quá mức giới hạn.
Lại thêm một người nữa, tưởng như, thuận gió kéo buồm, cũng từng lời từng lời, chỉ trích tớ, đổ lỗi cho tớ.
Tớ thật không hiểu.
Hôm nay, tớ đã cố gắng, xem như, thật bình thường, đã cố gắng, đè nén tâm tình phức tạp xuống. Sao người lại cố khơi lên.
Chỉ mới về nhà thôi, lớn tiếng với tớ. Có lẽ, thỏa lòng lắm.
Tớ thật sự là, cảm tưởng như không xong rồi, hít thở thật không thông. Tâm tình càng lúc càng phức tạp.
Chính là, tớ sẽ triệt để, giảm đến tối đa việc gặp người khác mỗi khi khó chịu, tức giận, không vui.
Hôm qua, tâm trạng tớ vốn đã không tốt, người đó vẫn lớn tiếng với tớ, tớ không cười được. Thì lại nói tớ, vì sao khó chịu, người đó không khó chịu thì thôi ai khó chịu. Lấy quyền gì mà, chỉ người đó được khó chịu, còn tớ thì không? Lại còn nói tớ thế này thế nọ. Không thể đặc xá cho tớ ra chỗ khác sao. Sao lại cùng người khác từng lời thương tổn tớ.
Tớ, bây giờ cảm thấy, thật không xong rồi. Mối quan hệ này, thật không đủ kiên nhẫn để giữ. Sự yêu thương đó, thật không đủ sức để gánh, thật chẳng gánh nổi.
Chỉ còn, chẳng bao lâu nữa, sẽ triệt để tránh gặp mặt, sẽ giảm đến mức tối thiểu, việc về nhà.
Ai cũng nói, nhà là nơi bình yên nhất để về, thật ra, về nhà, tớ lại thở không nổi, lại cảm thấy, thật không xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro