Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê Mùa Xuân, 9 giờ 55 phút sáng thứ bảy.

Trời hôm nay có mây trắng, mây như chiếc áo bông đang ôm lấy bầu trời. Lấp ló trong mây là những mảng trời xanh ngắt. Nắng vàng cứ thế len lỏi xuống mặt đất chiếu lấp trên mấy chậu hoa loa kèn bên ngoài hàng quán. Dọc con phố còn có những bụi hoa cẩm tú cầu thường ngày xanh ngắt nhưng vì cơn mưa tối qua mà giờ đang ngã sang màu hồng.

Nhìn lướt qua hàng hoa, cô gái rảo bước trên đường.

Lý Bạch Vân hôm nay một thân chỉnh trang. Cô cảm thấy mình giống như đang đi gặp đối tác kinh doanh hơn là đi gặp người có khả năng sẽ thành chồng mình. Phong cách ăn mặc của cô thiên về thành thục hơn là vẻ trẻ trung. Về mặt nào đó thì chồng cũng là một đối tác lâu dài trong cái gọi là hôn nhân, nên nghĩ thế hẳn là không sai, cô mặc thế này là hợp.

Chi tiết hơn thì, cô mặc áo sơ mi trắng, quần lụa dài có ống rộng, giày cao gót cũng không cao, không mang trang sức, trang điểm như cách cô đi làm hằng ngày. Thần hình của Bạch Vân không thấp, cô cao 168cm, dáng người săn chắc khỏe khoắn. Vào các dịp quan trọng như dạ tiệc thì cô vẫn diện váy đầm nhưng cũng không thường xuyên. Cô thấy hiện tại là thoải mái nhất.

Vừa bước vào quán cô đã gặp anh. Như đã hẹn nhau từ trước, cô thấy anh đang ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ. Anh mặc áo thun có cổ, quần jean đen và đi giày thể thao. Anh để tóc ngắn chải gọn, ánh mắt sáng, nét mặt bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh, môi khẽ cười khi thấy cô. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Vân là khá tốt.

Anh đứng lên vẫy tay với cô, chỉ chỉ xuống chiếc ghế đối diện đã kéo ra sẵn. Thân hình của Hồ Duy cũng xêm xêm Bạch Vân, anh cao 172cm. Vai rộng, bắp tay rắn rỏi, dáng người trông lực lưỡng nhưng không thô kệch.

- Chào cô, tôi là Hồ Duy. Mời ngồi.

- Chào anh, tôi là Lý Bạch Vân. Anh đến lâu chưa?

- Tôi cũng vừa đến.

Trên bàn có  sẵn hai ly trà nóng, xem ra anh ta cũng chỉ vừa đến nơi. Hồ Duy đẩy qua phía Bạch Vân menu của quán.

- Tôi gọi trà theo thói quen thôi, cô tự nhiên gọi nước nhé.

- Cảm ơn anh.

Cô nhìn lướt qua cuốn menu, cảm thấy mình cũng không muốn gọi thêm gì. Tách trà của Hồ Duy gọi rất thơm, màu sắc cũng đẹp mắt.

- Không biết cô còn nhớ không...

Giọng nói từ tốn của anh kéo ánh mắt của cô khỏi cuốn menu.

- Chúng ta hồi bé từng chơi chung ở trong làng đó.

- Thật vậy sao?

Cô hơi bất ngờ. Mẹ cô không hề nhắc đến chuyện đối tượng xem mắt là người mà cô từng quen. Cơ mà công bằng mà nói thì có lẽ là lỗi một phần cũng do cô, tất cả những gì cô chuẩn bị cho buổi xem mắt này là đảm bảo bản thân sẽ đến đúng giờ. Cô cũng chưa tưng hỏi gì thêm về người mà cô sắp gặp, cô chỉ đơn giản nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt giống mọi khi. Một người xa lạ có điều kiện không tồi, hai người gặp nhau rồi nói chuyện trao đổi về bản thân, sau đó nếu thấy hợp thì đi ăn rồi đi đâu đó cho hết ngày. Cuối ngày về nhà báo cáo kết quả.

Hồ Duy cười cười, anh ngã người ra ra tựa lưng vào ghế.

- Thật, cô còn kể chuyện về mấy ngôi cho tôi nghe. Còn giành đặt tên cho mấy sao trên trời, đến độ quơ tay múa chân.

- Haha, đúng thật là từng có chuyện như vậy. A! Tôi nhớ rồi, anh chính là chòm Sao Hồ Ly.

- Còn cô là chòm Sao Bão Tố.

- Đúng là anh rồi, Tiểu Hồ!

Có lẽ đây là chuyện vui nhất gần đây mà Bạch Vân gặp được. Kể từ khi cô rời làng đi học cấp 2 thì rất ít liên lạc với đám nhóc ngày đó. Chỉ những dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè cô mới lại về quê nội. Nhưng mà số người còn giữ liên lạc chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Không khí giữa hai người trở nên vô cùng thoải mái. Gặp lại bạn cũ thế này là việc mà cô không ngờ tới. Bạch Vân cao hứng ngồi ôn chuyện cũ với Hồ Duy, hai người nói chuyện với nhau không chút gì là giống người đang đi xem mắt. Lúc thì hồi tưởng, lúc thì nhắc lại chuyện xấu hổ của nhau, sau lại hỏi chuyện, có ý trách sao Hồ Duy rời đi mà không nói một lời. Khi gia đình anh dọn đi khỏi tầm một tuần cô mới nghe tin đám trẻ trong làng. Tuy không quá thân thiết nhưng cô cũng muốn chào tạm biệt.

Năm đó đám trẻ trong làng cũng tầm chục đứa. Bạch Vân không quá ấn tượng với Hồ Duy, cậu bé đó cũng chỉ là một người bạn bình thường không có gì nổi bật. Nếu phải nói thì Hồ Duy khá trầm lặng, là một đứa trẻ hiểu chuyện biết nhường nhịn. Gần như không xung đột cãi nhau với bất kỳ đứa trẻ nào. Anh kể lúc đó vì công việc của cha anh nên cả nhà họ chuyển đi khi Hồ Duy vẫn chưa học hết cấp 1. Anh có nói chuyện này với một vài đứa bạn thân, nhờ chúng nói lại cho mấy đứa khác. Còn Bạch Vân sau khi học xong cấp 1 cũng chuyển lên thành phố. Hai người tuy không giữ liên lạc nhưng cha mẹ hai người thì vẫn còn qua lại với nhau. Đôi khi vẫn nghe chuyện của nhau qua những người trong làng. Duyên số thế nào mà tháng trước mẹ của Hồ Duy đi dự tiệc của một người bạn, vô tình lại gặp mẹ của Bạch Vân cũng ở đó. Hội ngộ một hồi lại nói đến chuyện con cái mãi mê làm việc, vẫn chưa chịu dẫn người yêu về nhà. Tìm đâu xa không bằng đụng dịp, thế là hai bà thông đồng nhau sắp xếp buổi xem mắt. Quyết tâm giải quyết hàng hóa tồn đọng trong nhà.

Nói đến đây Hồ Duy làm ra vẻ mặt cam chịu. Anh rõ ràng cũng không hứng thú lắm với việc này.

- Hết cách rồi, tôi cũng cố gắng lắm chứ nhưng đi xem mắt mấy người xong thì nói chuyện ít lâu hai bên lại dần lạnh nhạt. Thế là lại đường ai nấy đi.

- Tôi hiểu chứ, tôi cũng giống vậy. Mà không thể trách người ta được. Tôi bây giờ chỉ muốn tập trung làm việc. Thời gian rảnh thực sự rất ít, không thể lúc nào cũng nhắn tin, hẹn nhau là liền có thể đi ăn uống, xem phim. Trừ khi anh đồng ý đi vào lúc nửa đêm.

Bạch Vân khẽ thở dài, lời của cô nghe giống của một kẻ cuồng công việc, sẵn sàng bỏ thời gian tìm hiểu của hai người để chuyên tâm cho sự nghiệp. Từ ngữ như thế này hoàn toàn không thích hợp để nói trong buổi xem mắt chúc nào. Ý thức được việc này, cô lén nhìn xem phản ứng Hồ Duy, cô cảm thấy mình có hơi lỡ lời.

Hồ Duy vẫn nghe cô nói, gật gật đầu. Anh vẫn cười như lúc đầu, trông anh rất thoải mái không chút nào phật lòng trước lời cô vừa nói.

- Cô vẫn giống hồi trước vậy.

- Sao nào, câu này là anh đang khen hay đang chê tôi đó?

- Khen chứ, cái cách cô mà cô nhập tâm làm gì đó từ trước đến nay vẫn vậy. Rất chuyên chú. Tôi nhớ ngày trước cô học rất giỏi, trên lớp tập trung nghe giảng. Tôi thì suốt ngày tán nhảm trong giờ học...

Hồ Duy kể anh học xong đại học cũng từ bôn ba nơi phố thị mấy năm. Cuối cùng cũng không thể cạnh tranh nổi nên trở về tiếp quản công việc của gia đình. Bác trai có một công ty vệ sinh công nghiệp có tiếng, việc làm ăn cũng rất tốt nhưng công việc thì rất vất vã. Anh bảo mình không chịu cực được nên không định nối nghiệp gia đình.

- Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ làm được. Đến giờ tôi vẫn không làm được. Nhưng cuối cùng vẫn là làm. Nghĩ đến thế lại thấy buồn cười.

Anh lại cười. Anh kể mình đã kinh qua hết mọi vị trí từ thấp đến cao. Hiện giờ anh yên ổn với vị trí quản lý, một chức danh ở giữa. Không cao cũng không thấp.

Đoạn đến phiên Bạch Vân kể về mấy sau khi Hồ Duy đi cô sống thế nào thì bụng cũng đã réo. Hai người lại kéo nhau điăn trưa tại một quán ăn gần đó.

Không biết do đã là người quen từ hay hai người hợp ý, buổi nói chuyện kéo dài đến tận đầu giờ chiều. Sắp đến đoạn Bạch Vân tốt nghiệp đại học thì Hồ Duy bị cuộc gọi của khách hàng đột ngột gọi đến nên họ dừng lại.

- Xin lỗi cô, bên kia đang có sự cố. Cần tôi qua đó hỗ trợ gấp.

- Không sao, công việc quan trọng. Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp.

- Được, lần sau tôi muốn nghe tiếp chuyện của cô. Nhất định phải kể cho hết đó.

- Nhất định, nhớ giữ liên lạc. Lần này anh không thể lấy cớ công ty chuyển địa chỉ mà mất tích đâu đó.

- Tôi không dám.

Đến khi Hồ Duy đưa cô ra đến bên đường để bắt xe về nhà, hôm nay cô không lái xe. Thường thì nhà trai sẽ lái xe đưa nhà gái về nhưng vì có việc gấp nên Hồ Duy chỉ có thể luôn miệng xin lỗi.

- À quên mất. Đây, tặng cô.

Anh mở lòng bàn tay ra, đó một chiếc móc khóa có hình mấy ngôi sao nhỏ màu vàng trong rất dễ thương.

- Tôi mua nó trước khi đến đây. Định là nếu cô quên tôi sẽ mang ra tặng, vừa để nhắc cô nhớ lại.

- Cảm ơn, xem ra anh ấn tượng của anh với tôi hồi bé cũng mạnh quá ha?

- Quá hiển nhiên không phải sao?

Cả hai cười tạm biệt, cô nhận lấy chiếc móc khóa rồi cất kỹ.

Hôm đó trên đường về nhà cha mẹ, Bạch Vân thấy vô cùng nhẹ nhõm. May mắn hôm nay cô gặp lại một người bạn cũ. May mắn là cô có cái để ăn nói với cha mẹ của mình. May mắn là sắp tới một khoảng thời gian cô có thể hoàn toàn tập trung cho công việc, không cần sợ mẹ cô bắt cô đi xem mắt nữa.

May mắn đó là Hồ Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro