Chương 2: Lần đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ trong một khách sạn tọa lạc trên một con phố nơi chốn sương mù dày đặc. Buổi sáng tại nước Anh mang một không khí bình yên và tươi mới, tiết trời đã vơi đi cái buốt lạnh cắt da thịt của buổi tối hôm qua, nhưng những cơn gió nơi đây vẫn mang theo hơi lạnh đặc trưng của đất trời phương Tây.

'Umm...7h rồi sao...' cô ti hí đôi mắt, một bên mắt nhắm nghiền lại vì chưa thoát khỏi sự đeo đuổi của cơn mệt mỏi đêm qua. Cô quơ tay loạn xạ, một lát thì chụp được chiếc điện thoại để trên kệ tủ đầu giường, ấn tắt tiếng chuông. Cô ngáp một hơi thật dài, lấy tay chống người từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dài xù hết lên, có những cộng còn chia chỉa phía trên, nếu không nhìn xuống khuôn mặt còn say ke kia thì có vẻ khá ngốc ngếch đáng yêu.

'Agh..hhh..ssss' cơn đau lưng từ phía sau làm cô vừa ngáp ra lại phải hít một hơi vào, đau điếng lên được cô thầm nghĩ, chắc do hôm qua mình mệt quá nên đã bất tỉnh nhân sự luôn trên giường, nằm sai tư thế đã dẫn đến cơn đau lưng này. Thật khổ quá mà. Cô vươn vai, dụi mắt, ngồi một lát trên giường để cơ thể dần thoát ra khỏi cơn mê man rồi xuống giường, xỏ dép lê và đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

' lạnh kiểu này thì ăn kem đã phải biết, khiếp thật'  , cô vừa đánh răng, vừa mơ màng lẩm bẩm. Thời tiết ở thành phố này lạnh đến mức đến bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh phải chờ tận 10 phút vòi mới có thể xả ra nước có nhiệt độ ấm hơn một tí. Cô tranh thủ tận dụng hết chút nhiệt độ ấm áp ít ỏi này mà rửa mặt, sau đó làm sạch cơ thể bằng khăn lông ẩm , chứ thời tiết này mà tắm thì thà bắt cô làm 100 bài tập vật lí còn hơn. Xong xuôi, cảm nhận cơ thể dần có lại chút sức sống. Cô đi ra khỏi phòng, bắt tay vào khâu dọn dẹp phòng mà đáng ra là công việc của tối hôm qua. Cô mở vali, soạn quần áo treo lên tủ, sách vở để lên kệ và ít mỹ phẩm để vào kệ tủ trong nhà vệ sinh. Theo lịch trình của ban tổ chức phía cuộc thi thì các bạn sinh viên chuyển tiếp sẽ ở tạm khách sạn trong vòng 2 tuần đầu, chi phí hoàn toàn do cuộc thi chịu nên gia đình cô cũng đỡ bớt gánh nặng phần nào. Sau đó, khi nhà ở và kí túc xá sinh viên đã hoàn tất thủ tục thì sẽ được thông báo chuyển vào ở. Nên có lẽ đây sẽ là căn phòng tổ ấm của cô trong 2 tuần tới. Xong xuôi, cô chọn một bộ quần áo để thay và chuẩn bị ra ngoài thăm thú cảnh quan nơi được mệnh danh là thành phố của Sherlock Holmes.

Nói về những sinh viên thắng giải và có cùng suất học bổng, thì chỉ có 1 người là chung ngành thiết kế với cô. Đó là một cô bạn với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng cá tính, tên Yên Nhiên. Nhưng cô bạn vì có người quen định cư ở thành phố này nên đã bay tự túc sang trước 2 tuần để tiện dọn vào nhà người quen. Hôm nay cũng là cô ấy hẹn cô đi dạo chơi, nhân tiện làm hướng dẫn viên du lịch đặc biệt cho cô. Có thể nói mối quan hệ của hai người khá tốt, Đoan Thanh quen cô bạn ấy vào ngày hội hướng dẫn sinh viên nhập học hồi năm nhất khi cô vừa bỡ ngỡ những bước chân đầu tiên vào trường, Yên Nhiên thì lại là một người khá hoạt bát, nhanh nhẹn, qua 1 lần hỏi đường và biết cả 2 chung ngành học, Yên Nhiên đã chủ động kết bạn và cả 2 chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhưng sang năm 2 thì định hướng của 2 người lại khác nhau, cô theo chuyên ngành thiết kế thời trang còn Nhiên thì lựa chọn học về mảng marketing.

Đứng trước sảnh chờ của khách sạn, cô hết nhìn phải lại ngó trái, tối hôm qua do quá mệt, mắt cũng muốn nhòa đi nên trong đầu cô lúc đó chỉ biết tìm cách lên phòng thật nhanh để nghỉ ngơi, chả có tâm trạng gì để nhìn ngắm xung quanh khách sạn này. Giờ có dịp nhìn ngắm kĩ cô cảm thấy rất thích nơi này, cách bố trí ở đây mang đậm lối kiến trúc phương Tây trung đại với dãy đèn chùm pha lê làm điểm nhấn, gợi nhớ đến những lâu đài quý tộc ở Pháp cô hay xem trong phim. Trần nhà và các bức tường xung quanh lại được họa theo những chi tiết mang hơi hướng Gothic với những đường cong và chi tiết tinh xảo được khảm bằng đá xà cừ. Những thứ này đối một sinh viên ngành nghệ thuật như cô mà nói thì có thể xem như một pha rửa mắt vào đầu ngày.

Cô mải mê nhìn lên trần nhà, giơ điện thoại lên chụp lại những họa tiết, đường khảm đá tinh xảo mà không để ý rằng phía bên trái cô có một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đi về phía mình. Anh ta thấy cô gái ngẩn ngơ ngước mặt lên trần nhà mà đi đi lại lại, bèn nghiêng người có ý né để không va vào cô, nhưng bất chợt cô gái lùi lại một bước, trực tiếp va vào vai người người đàn ông.

' Á ahh..'Cô hoảng hồn ,buộc miệng kêu lên.

Dáng vẻ người đàn ông rất cao, có lẽ phải hơn cô gái trước mặt nhiều hơn 1 cái đầu, và dĩ nhiên với sự chênh lệch nhưng vậy thì người loạng choạng là cô. Cô phản xạ nhanh chóng  nắm chặt chiếc điện thoại trên tay để không đánh rơi, nhưng cơ thể lại không kìm được mà mất cơ bằng ngã ngửa về phía cơ thể người đàn ông. Anh thấy vậy, nhanh chóng giữa khoảng cách bằng 1 bước chân, cùng lúc đó kịp lúc giúp cô không té ngửa ra sàn bằng cách túm chặt lấy chiếc ba lô cô đang mang sau lưng, dùng lực xách lên để giữ cả người cô gái ngưng chuyển động. Nói thật lòng thì cảnh tưởng này có vẻ khá buồn cười, dáng người cô gái không thể gọi là lùn với chiều cao 1m62 nhưng khi đứng với người đàn ông-có vẻ hơn 1m8 bên cạnh thì trông chả khác hình ảnh vị phụ huynh xách áo đứa con ham chơi của mình về nhà sau khi bắt quả tang nó mãi rong chơi ở ngoài. Chiếc ba lô phía sau bị xách lên bằng một lực khá mạnh, vừa giúp cô không ngã nhưng lại làm cả khuôn mặt cô chôn vùi sâu vào chiếc áo khoác, chiếc mũi và đôi gò má đầy đặn ửng đỏ lên vì thời tiết âm độ nơi đây khiến cô trông như một con thỏ bằng bác thợ săn lôi ra từ trong hang sau 1 kì ngủ đông dài hạn. Chiếc miệng nhỏ xinh được tô son dưỡng kĩ càng của cô vì sợ hãi mà chưa ngậm lại được, cùng với đôi mắt to tròn giờ đây đang mở to. 1 giây sau, cô quay sang nhìn người đàn ông và bị khuôn mặt của anh làm cho hoàn hồn trở lại.

'Mẹ ơi, ba ơi, đẹp trai dữ trời vậy?!!' thật may khi đó chỉ là những lời phát ra từ đầu cô  chứ không phải từ miệng.

'Oh i'm really sorry sir' ( ối, cho tôi xin lỗi nhiều nhé).Cô bèn nhanh miệng xin lỗi. Người đàn ông lại im lặng, nhưng hình như cô mơ màng thấy được trong mắt anh một tia dao động, rất khẽ.  

Người đàn ông trước mặt cô mang những nét Á Đông khá quen thuộc với đường nét đặc trưng của người Châu Á, cô đoán chắc hẳn anh là Người Trung hoặc  Singapore, còn nếu may mắn thì anh đẹp trai đây là đồng hương của cô. Cô nâng mắt lên nhìn vào đôi mắt anh rồi trong đầu chợt nghĩ thì ra những miêu tả về nam nữ chính có phần lố tay của các pháp sư  tiểu thuyết gia mạng là có thật. Đôi mắt anh rất đẹp, có lẽ là đôi mắt sâu thẳm và đen láy nhất trong cả cuộc đời của cô bắt đầu từ thời khắc này đến tận mãi về sau. Nếp mi của anh khá rõ ràng nhưng lại không hề  nữ tính, nhìn hàng lông mi phía trên của đôi mắt này, cô thầm hận bản thân mình có mặt trên trái đất 20 năm thật uổng phí vì đã bỏ lỡ sự kết hợp tuyệt vời này. Nhưng còn chưa ngắm kĩ 'tuyệt tác di động' trước mặt, tâm trí cô bỗng được kéo về hiện thực khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

'Nguyễn Phục Đoan Thanhhh', đây còn gì khác ngoài chất giọng quãng cao của cô bạn Yên Nhiên. Người đàn ông nãy giờ bất động cùng với cô, thấy động tĩnh cũng bèn thả tay ra khỏi ba lô cô, một lần nữa nhìn vào cô gái , rồi sải bước đi ra khỏi cửa khách sạn. Cô nhìn theo anh, trong lòng thầm  thắc mắc khi bắt gặp ánh mắt lúc cuối ấy, nói sao nhỉ, có vẻ khá kì lạ.

'Anh ấy nhầm mình với người quen nào hả ta...' Vừa nghĩ ngợi trong đầu cô vừa rảo bước nhanh đến chỗ cô bạn thân.

'Tiên nữ nhà ta đỉnh thật đó nha, mới qua đây chưa được 1 ngày mà thu phục được anh trai nào rồi saoo haha' Yên Nhiên làm vẻ mặt xảo quyệt, nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

'Tui là tiên nữ hạ phạm mà bà, 1 người còn hơi ít đó nha' cô cũng phụ họa theo, diễn nét thiếu nữ hồ ly tinh quyến rũ.

Cả 2 cười phá lên, đó là trò đùa thân quen của 2 cô bạn mỗi khi gặp nhau. Có thể nói Yên Nhiên là một phiên bản nhí nhảnh hơn của cô, năng động và hoạt bát hơn. Nhưng cô cũng chả thua kém gì đâu nhé, cô cũng có những trò đùa hợm hĩnh, người hạp sẽ thấy cô thật thú vị nhưng không hạp thì lại nó chả khác gì 1 ly nước lọc. Nhưng đó cũng là vì sao cuộc đời xuất hiện 2 từ "may mắn", khi cô và Yến Nhiên đã tìm thấy nhau, cô bạn là người có thể cười xuyên ngày đêm với những trò cười nhạt nhẽo của cô (đó là mọi người hay nói vậy), ngược lại tính cách hoạt bát hướng ngoại của Yên Nhiên cũng khiến cô thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh.

' Nhưng mà tui nhìn từ xa thôi mà đã thấy anh kia ngời ngời nha, nói thiệc đi, có thật là vậy không, hửm', vừa đi ra khỏi cửa lớn khách sạn, Yên Nhiên liền hứng lên mà quay sang hỏi chuyện.

' T..tui chưa thấy được rõ nhưng mà ảnh nhìn cũng được', nhớ lại lúc ấy,  bỗng cô lại có chút ngại ngùng, cũng chả hiểu sao lại ngại. Cô hơi lúng túng mà trả lời cô bạn thân cho qua chuyện rồi nhanh chóng hỏi sang chủ đề khác.

' Chỗ bán croissant bà gửi tui hồi sáng á, tui tra đường cũng gần ở đây, ở phố Green, hay mình đi ăn chỗ đó đi, tui còn mỏi người quá đây nên cũng không muốn đi xa'

' Được nha, gần chỗ đó nghe nói cũng có điểm tham quan du lịch cho dân bản địa, hình như là một phòng triển lãm gì đó, mình ăn xong thì lượn qua coi thử'

Hai cô bạn cười nói bàn luận kế hoạch tham quan cho ngày hôm nay, rạo những bước chân trên đường phố London, thi thoảng sẽ bước qua những ụ tuyết nhỏ do cơn mưa tuyết đêm qua để lại. Đường phố và dân sinh nơi đây không quá nhộn nhịp, một phần vì đây cũng là khu vực ở rìa thành phố, người dân sinh sống gần nơi đây đa số là người cao tuổi, khá im lặng, cũng với một vài thành phần nhân viên văn phòng. Trường đại học của cô cũng cách nơi đây khá xa, phải đi qua một con phố để đến trạm tàu điện ngầm, thời gian ngồi tàu ước định 20 phút mới đến trạm dừng gần trường cô. Xung quanh nơi đây cũng không có nhiều những khu vui chơi như trung tâm mua sắm hay những phiên chợ văn hóa. Cô thầm nghĩ muốn mua một vài món ăn Châu Á thì phải chờ đến khi nhập học, chuyển nơi ở thì mới có cơ hội mua một ít đồ dùng cho thời gian sắp tới.

Outfit của bạn Thanh Thanh hôm nay, có vẻ dịu hơn hôm qua, dù sao cũng là lần đầu tiên cổ gặp chồng tương lai ><

Nguồn ảnh: Pinterest

Des + phối: cucbongthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro