Day 2: Thực thể không xác định (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echo: ...John..

..John dậy đi.

...ugh, cậu lúc nào cũng vậy.

Cái tủ lạnh mini đâu rồi...?

...

........

John: Trời má! Lạnh quá!

Echo: Chào buổi sáng John. Cậu ngủ có ngon không?

John: Cậu bị cái quái gì vậy?

Echo: Cậu đâu có thức dậy đâu và chuông báo thức thứ tư của cậu đã tắt từ lâu rồi.

Tớ chỉ đang coi chừng cho cậu mà thôi, cậu bạn à.

John: Tớ lại bị ướt! Một lần nữa!

Và cậu cũng đổ nước ướt hết quần tớ luôn rồi!

Echo: Cậu dù gì thì lát hồi cũng đi tắm mà tại sao lại phải bận tâm?

Thêm nữa, cậu cần phải tìm Alva trước khi cậu ấy đốt cả tòa nhà.

(Echo biến mất)

John: Cái gì?

Cậu ấy nhắc thì tôi mới biết, có một cái mùi dày đặc của bánh mì cháy ở trong không khí.

Tôi giống như bị là nghẹt thở trong một đám cháy vậy.

John: Ugh, mỗi buổi sáng của tôi sẽ như thế này sao?

Tôi leo ra khỏi cái giường (ướt nhẹp) của tôi và lúng túng đi tới đối diện căn phòng để lấy đồ của tôi.

Tôi đoán rằng đã tới giờ đi tắm. Và giải cứu cả tòa nhà ra khỏi bữa sáng của Alva.

Ugh, con ma ngu ngốc.

(ngoài hành lang của phòng ký túc xá)

Alva: Oh chào buổi sáng John! Xin lỗi nha, có phải cái mùi làm cậu thức giấc phải không-?

<mặt đơ ra>

...uh, tại sao quần lót của cậu bị ướt vậy?

John: Ugh, đừng có nhắc. Nó không phải là như cậu nghĩ đâu.

Alva: Ooookay, nếu cậu nói vậy~

John: Dù gì thì, tại sao trong đây lại có một cái tiệm bánh bị cháy vậy?

Alva: Nó là một câu chuyện dàiiiiii.

<mặt đơ ra>

Well trước hết là hóa ra Olador cởi trần khi ngủ.

John: Chuyện đó thì có liên quan gì?

Alva: Cậu ấy khoe khoang rất nhiều. (cậu biết mà)

Cho nên tớ đã thức rất là sớm để làm bữa sáng.

Nhưng tớ vừa nửa tỉnh nửa ngủ cho nên tớ không có để ý.

Và rồi cái máy nướng bánh mì bị cháy vì lý do gì đó, rồi tớ phải bỏ nó ra.

John: ....wow, cậu thật là bừa bộn.

Alva: Này thôi đi, đây là lần đầu tiên tớ dùng máy nướng bánh mì đấy.

Và không có gì phải lo cả. Cái chuông báo động đâu có reo lên đâu!

John: Tớ không chắc cái học viện này có an toàn hay không khi nghe thấy điều đó.

Alva: Eh xin lỗi, tớ chưa bao giờ là một người nấu ăn giỏi khi ở nhà cả.

John: Nghe có vẻ như cậu cần thực tập thêm đấy.

Alva: Wow, và cậu nói mấy câu chơi chữ của tớ là dở sao.

John: Tất cả các câu chơi chữ đều tệ, chấm hết.

Alva: Tớ thích thú với việc cậu tăng cường nổ lực để bắt bẻ tớ.

John: Nó nghe thật là đau đớn.

Alva: Haha, yếu đuối.

 <chế độ mệt mỏi> Alva bỗng giật mình khi mà một trong những cái cửa của phòng ký túc xá mở ra đằng sau cậu.

Alva: Oh, đó chắc là Olador.

Alva chạy bộ xuống hành lang với một bộ mặt sắp chết trên mặt cậu ấy.

Alva: Tớ sẽ gặp cậu sau John.

Tôi nghĩ tôi nghe cậu ấy nói thầm "Chúc may mắn!" dưới hơi thở của cậu ấy. Khổ thân cậu bạn.

Olador: Chào buổi sáng John. Mọi thứ sao rồi?

...và tại sao quần đùi của cậu bị ướt hết vậy?

John: Nó không phải là nước "thánh" như mà cậu đang nghĩ đâu.

Olador: <Tới gần với ánh mắt và nụ cười biến sắc (nghi ngờ)>

Ooooh, tớ thấy rồi~ Có một giấc mơ ngọt ngào tối qua phải không?

John: NÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ VẬY!

Olador: Này đừng có lo lắng về nó anh bạn. Bí mật của cậu sẽ an toàn với tớ.

John: Ugh, tớ thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu với cậu.

Cậu lúc nào cũng thả thính người ta như thế này?

Olador: Đó là cách nói của tớ mà.

Bỗng Spencer đi ngang qua và..

Spencer: <khó chịu>

Mấy người có biết mặc đồ lên không hả?

Olador: Oh chào buổi sáng cậu luôn Spencer.

Olador cười và nháy mắt. Mình đoán chắc đó là kiểu chào buổi sáng bình thường của cậu ấy.

Spencer: Ôi trời ơi, cậu đây luôn sao?

Cậu có cần phải đi xung quanh như là cậu sở hữu cả nơi này không?

Olador: Thì tớ sống ở đây hình như là 7 năm rồi cho nên tớ cảm thấy rất là thoải mái.

Spencer: Cậu là cài thằng ngu xuẩn đấy cậu biết chứ?

Olador: Cái gì? Tớ chỉ đang cố tỏ ra thân thiện thôi mà!

Nhân tiện luôn, chúng ta cần phải lâu lâu đi sắm đồ đấy.

Cậu cần phải mặc cái gì đó đỡ hơn cái áo rách rưới đó anh bạn. Tớ biết có một tiệm rất tốt ở dưới phố-

Spencer cằn nhằn và tức giận bộ đi xuống hành lang.

Spencer: Ahh tớ quên mất cách mà chúng ta dính lại với nhau khiến tớ bực tức đến thế nào.

Olador: K-Khoan, tớ không có ý như vậy-

(Spencer biến mất ở góc hành lang)

-Vaaaàa cậu ấy đi rồi.

Wow, cậu ấy biến mất đúng lúc như là thời gian đã dự định.

Có lẽ tớ nên đi theo Spencer? Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình nói vài lời với Olador luôn.

JohnL: Uh, tớ sẽ gặp cậu sau Olador!

Olador: Okay, chúc may mắn John.

Tôi đi bộ xuống hành lang theo con đường mà Spencer đã đi nhưng trời cậu ta đi nhanh thế.

Phải mất mấy vòng đi trên hành lang rồi cuối cùng tôi cũng tìm được Spencer đứng nhìn phiền muộn sảnh.

John: Spencer! Đợi đã!

Spencer: Cậu muốn cái gì-

<suy nghĩ lại>

Biết gì không, cậu có phiền khi mặc đồ lên trước không vậy hả?

<đỏ mặt>

Tớ không muốn thấy cậu đi trên cái hành lang này với cái quần lót của cậu vào buổi sáng này.

John: Gah, tớ quên mất. Tớ định đi tắm nhưng lại bắt gặp chuyện giữa cậu và Olador.

Spencer: Thì đi tắm đi và đừng có làm phiền tớ nữa.

Teach(một người bạn được xưng là cô giáo) lúc nào cũng cảnh báo tớ không được nói chuyện với người lạ, anh bạn trần chuồn.

John: Hey, tớ đâu có lạ đến thế...

Tớ chỉ hơi lo lắng về cậu thế thôi!

Cậu nhìn rất là buồn bã khi mà cậu bỏ đi giữ cuộc nói chuyện lúc trước.

Spencer: Đó là tại vì Olador đôi khi là cái thằng l*n vô cảm.

Cái quá khứ gia đình giàu có của cậu ta cũng không làm cho nó dễ dàng hơn được.

Cái người đó lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa.

<nói với cái giọng giống Olador>

"Oh hãy để tôi liên tục nhắc nhở cậu rằng cậu là cái người nghèo khổ và sống ở dưới đáy thùng rác đấy nhé~!"

"Cậu nhìn tồi tệ quá! Nè đây là một chút tiền. Nó sẽ sửa con người của cậu đấy!"

<trở lại bình thường>

Ý tớ là tớ đang cố trở thành một người tốt hơn đây.

Tớ không cần cái thứ gọi là từ thiện của cậu ta, tớ có thể làm mọi thứ bằng chính bàn tay của mình.

Spencer nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

John: Well tớ đoán rằng Olador không có khéo léo cho lắm trong việc nói chuyện với người khác...

Nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng có một tấm lòng tốt. Cậu ấy chỉ hơi dở để thể hiện nó ra mà thôi?

Spencer: Yeah, tớ biết cậu ta rất tốt. Tớ đã gặp cậu ta từ khi tớ còn nhỏ mà.

Chỉ là- AAAAAAAAHH cậu ta cứ thế chọc tức tớ hoài, cậu biết chứ-?

Spencer lại nhìn tôi, nghi ngờ một chuyện gì đó.

Spencer: Cậu trở nên.... tốt hơn thì phải.

Đầu tiên cậu trả lại cho tớ cái ví, bây giờ cậu lại cố làm mọi thứ tốt hơn sao?

John: Well, cậu cứ thế mà nghi ngờ tớ hoài.

Tớ đang cố trở thành một người tốt bụng và làm bạn và sao không!

Cậu nhìn rất là buồn bã và tớ nghĩ cậu muốn ai đó để nương tựa.

Spencer: Tớ đoán rằng nó sẽ tốt hơn khi mà có ai đó lắng nghe lời than thở của tớ nhưng...

Spencer bỗng liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ.

(Spencer đỏ mặt)

Rồi cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy đã đứng nhìn chằm chằm vào nửa thân hình không mặc gì của tôi, và lập tức nhìn về hướng khác.

Spencer: D-dù gì thì tớ không quan tâm! Cậu có thể làm những gì mà cậu muốn.

Tớ sẽ đi tới nhà bếp và làm bữa sáng.

Hmm, bữa sáng nghe có vẻ ngon ấy nhỉ.

Cái bụng đói của tôi bỗng vang ra một âm thanh lớn.

Spencer: Đói bụng hả?

Biết gì không, đi cùng tớ đi. Tớ sẽ cho cậu một bữa sáng thịnh soạn.

John: Thật chứ?!

Spencer: Đó là lời cảm ơn vì đã mua cho tớ cái sandwich hôm qua.

Tớ đoán tớ sẽ cố gắng...."trở thành một người tốt và làm bạn" cái thứ mà cậu nói.

John: Tớ thích cậu ghê Spencer.

Spencer: <đỏ mặt>

Đủ rồi, cậu có thể câm miệng lại được rồi đó. Cậu thật là lạ.

(tại nhà bếp)

Spencer và tôi bước vào thì thấy một đống bừa bộn. Cái nhà bếp nhìn như là một bãi chiến trường vậy.

Có một cái chỗ đen sì ở nơi mà cái nướng bánh mì bị cháy và không khí có mùi dày đặc của bánh mì cháy.

Spencer rùng mình trước cảnh tượng và lập tức chạy đến mở cửa sổ.

John: Oh đúng rồi, Alva dường như là đã phá hủy cả nơi này cơ mà.

Spencer: Well ít nhất thì cái nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn. Cậu chuẩn bị chưa?

Spencer mở tủ lạnh và lấy vài quả trứng và mấy miếng thịt xông khói.

Spencer: Huh, Olador lại dọn dẹp và bổ sung thêm thức ăn trong tủ lạnh nữa rồi. Có lẽ đó là điều duy nhất mà cái thằng nhãi ranh đó có thể làm.

John: Cậu ấy có vẻ như là một người là khá ổn mà...

Spencer cho tôi một cái nhún vai với sự thờ ơ của cậu ấy trước khi quay lại tiếp tục làm bữa sáng.

Cậu ấy hành động rất là tự nhiên khi mà trộn đều và nấu các nguyên liệu lại với nhau. Có lẽ cậu ấy đã làm mấy cái này khá nhiều trước đây.

Tôi tiếp tục nhìn cậu ấy nấu ăn đến mê mẩn, cái cách mà cậu ấy thực hiện từng bước, từ cắt mỏng những quả cà chua, đến cách mà cậu ấy lật trứng trên không trung.

Cái mặt buồn rầu của Spencer bây giờ đã biến mất, thế chỗ ấy thì là một khuôn mặt với cái nhìn mềm dịu với sự tập trung cao độ.

Spencer: Trứng rán và thịt xông khói của cậu đã xong John.

Tớ định sẽ nướng bánh mì luôn nếu mà Alva đã không làm nổ cái máy nướng bánh mì.

Spencer cúi đầu tỏ vẻ lịch sự trong khi cố gắng che giấu một nụ cười tự hào.

Spencer: Hãy chuẩn bị thưởng thức món ăn đang tự hào của tớ do chính hai bàn tay này làm ra.

John: Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Spencer nhìn tôi với ánh nhìn phiền toái.

Spencer

Cậu thực sự không phải là cái thằng biết xấu hổ.

John: Tớ tự hào về điều đó.

Spencer: Ăn đồ ăn của cậu đi.

Spencer bắt đầu cắn miếng trứng rán đầu tiên của mình và tôi cũng thế làm theo.

John: W-wow, cậu làm thực sự cũng rất là ngon đấy.

Spencer: Đúng vậy đấy.

Spencer đang cố gắng trở nên ngầu hơn nhưng mặt cậu ấy đỏ ửng lên vì sự tự hào.

Cậu ấy nhìn thật là vui.

Hình như cậu ấy có rất ít cơ hội để nấu ăn cho người khác.

John: Sao cậu học được nấu ăn giỏi thế? Cái hương vị này giống như là do chính đầu bếp chuyên nghiệp làm ra vậy!

Spencer: <ngại>

N-nó đâu có ngon đến vậy phải không?

Tớ được nhận vào làm một vài công việc khi mà tớ còn là một đứa trẻ, và cái công việc mà tớ được nhận làm lâu nhất là ở một tiệm bánh.

Ông chủ đã dạy cho tớ rất nhiều thứ về nấu ăn và làm bánh và thêm nữa.

Tớ nợ chú ấy nhiều lắm. Chú ấy như là cứu tớ ra khỏi con đường đó vậy và chăm sóc tớ kể từ đó.

John: Chú ấy nghe như là một ông chủ rất là tốt nhỉ.

Có một cái nhìn thích thú trên khuôn mặt của Spencer nhưng cũng có một chút buồn.

Tôi tự hỏi liệu rằng cậu ấy có thực sự ổn không...

(Bỗng nhiên)

Alva: Này các cậu có thấy cái cặp xách của tớ không? Tớ nghĩ tớ để quên nó ở đây-

<mặt đơ ra>

Wow, không mặc gì trông cũng vui nhỉ John.

Xin lỗi nếu tôi xen vào chuyện gì đó.

Trước khi chúng tôi có thể nói cái gì đó, Alva đã nhanh tay lấy cái cặp xách của cậu ấy và chạy đi.

John: Chuyện gì xảy ra vậy?

Alva bỗng đưa đầu mình qua cái cánh cửa.

Alva: <mặt đơ ra với sự phiền toái>

Đừng có mà làm chuyện đó trong cái nhà bếp này.

Spencer: <ngạc nhiên>

Khoan đợi đã, nó không phải là như cậu nghĩ đâu.

Alva: <khuôn mặt vẫn thế>

Nếu chuyện đó xảy ra, tớ hy vọng mọi bề mặt ở đây sẽ được khử trùng hai lần khi mà mấy cậu xong.

Và cậu ấy đi rồi.

Mặt Spencer nhìn như một quả cà chua nóng giận vậy. Mình đã bỏ lỡ cái gì sao-?

Và sau đó tôi nhận ra.

Tôi vẫn còn đang mặc quần lót của tôi. Từ góc nhìn của Alva tới cái bàn thì có lẽ tôi nhìn như là đang trần truồng.

Spencer: T-tớ cần phải đi đây

Tốt nhất là nên giải thích cho Alva trước khi cậu ấy nghĩ ra thêm các ý tưởng kỳ quặc khác.

Chúc ngon miệng John.

Và thế là Spencer hấp tấp chạy ra ngoài phòng bếp, để lại tôi một mình và bữa sáng của tôi.

                                                                               Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro