~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
.

"Ồ, cái gì thế này ?"

Kamiki thốt lên khi nhìn thấy một cái xác nằm vất vưởng cạnh một gốc cây. Sau chuyến đi dài đến vùng đất xa xôi thăm Hongo, một người bạn-thần cây khác, cậu không ngờ lại có thứ xuất hiện trong khu rừng-lãnh thổ của mình. Tiểu tiên bé nhỏ bay vòng quanh, đập đập cánh liên hồi chộn rộn như sự bối rối của cậu lúc này. Ngắm nghía cái xác thêm một lúc, cậu nhíu mày phỏng đoán.

"Hình như là một con người..."

Kamiki chưa từng nhìn thấy con người nào trước đây. Đây là khu rừng cấm, với một giao ước đã được xác lập từ thời cụ tổ của cậu, rằng loài người sẽ không đặt chân đến đây, và các thần cây cũng sẽ ẩn mình vĩnh viễn. Chi tiết cụ thể của giao ước đã bị xoá nhoà cùng với thời gian, cho đến thời của cậu thì nó trở thành một bí mật hay một huyền thoại, và cậu chỉ còn giữ gìn giao ước như một truyền thống để tỏ lòng tôn trọng tổ tiên. Vậy nên ngay khi nhìn thấy "con người" này, nhận dạng qua các đặc điểm cậu đọc trong các cuốn sách hay nghe kể lại, cậu vừa kinh ngạc vừa thấy vui vui. Lấy tay chọt chọt cái xác, nửa hiếu kỳ, nửa muốn kiểm tra kẻ này còn sống không, cậu lại lẩm bẩm.

"Sao lại chạy vào đây ?"

Không thấy phản ứng, mặc dù thân thể vẫn còn chút hơi ấm với hơi thở khẽ khàng nông cạn, cậu bắt đầu so sánh với những sinh vật khác.

"Trông như sắp chết..."

Tiểu tiên bay gần hơn xuống gương mặt nhớp nháp máu me, nghiêng đầu ngó ngó rồi xoa xoa cằm gật gù đồng thuận. Sau hồi mải mê phân tích vấn đề với "sinh vật" mới mẻ, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai...

"Chết à ?!"

Chợt, Kamiki sực tỉnh, hốt hoảng nhận ra điểm mấu chốt là con người vốn cũng mong manh như các loài sinh vật không có thần khí, và cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội được tiếp tục khám phá kẻ trước mặt. Tiểu tiên lại bay loạn xung quanh, rối rít kêu lên thứ ngôn ngữ chỉ riêng cậu mới có thể diễn giải.

"Được rồi ! Tất nhiên là chúng ta sẽ cứu anh ta."

Cậu đáp lại rồi phủi tay xua tiểu tiên qua một bên cho khỏi vướng víu. Nhẹ nhàng lật người cái xác lên, cậu lại nói như đang độc thoại với chính mình.

"Xem nào..."

..
.
.
.

===
..
.

Trong nhà ngục tối tăm, ba bốn gã cai ngục lượn lờ vờn quanh một tên tử tù. Cổ đeo gông, tay bị khoá vào những cái lỗ khoét trên phiến gỗ dày, chân bị khoá vào một gông khác, hắn bị buộc phải khom lưng cúi đầu, để đám súc sinh mặc sức hành hạ. Hakama bị vạch xuống, kimono bị lật ngược trên lưng, hắn bị buộc phải dang chân cho chúng giải trí.

Bao nhiêu kẻ đã vào đây, từ lúc nào, đánh đập hắn bằng cái gì, chọt vào lỗ sau của hắn những thứ gì, hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ biết tâm trí đang trôi đi với những khoảng mờ ảo như ngọn lửa lập loà, nhưng khốn nạn làm sao, ngay cả khi ý thức chỉ còn một nửa, thống khổ vẫn khủng khiếp như khi nó bắt đầu...

"Hà !"

Tên cai ngục thở ra thoả mãn, sau khi phóng xuất vào người hắn thứ nhớp nháp tởm lợm. Gã vừa rút lui, một kẻ khác liền vào thế chỗ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn giật bắn khi kẻ ấy đẩy khúc gậy của gã vào một lượt. Cắn chặt miếng giẻ trong miệng, hắn nhắm mắt khi vách tràng nóng bỏng một lần nữa bị ma sát...

"Ê ! Mày làm em nó buồn ngủ rồi kìa !"

Một kẻ lên tiếng trêu chọc, cả đám cười ha hả. Tên cai ngục bị quê, lại ra sức dập mạnh hơn. Hắn khuỵu chân xuống, lập tức bị kéo giật lại. Vừa đẩy hông thô bạo, gã vừa gầm gừ.

"Chưa tới giờ ngủ đâu, thằng khốn !"

Tên cai ngục đã lên tiếng khiêu khích kẻ kia bước tới, hạ trọng tâm rồi nắm tóc hắn giật ngược lên. Vỗ mặt hắn, gã buộc hắn nhìn vào gương mặt ghê tởm. Nhếch miệng cười ngạo nghễ, gã phun thêm mấy lời hôi thối.

"Sao ? Hết sức gào thét rồi hả ? Không còn muốn giết chúng ta nữa ? Đồ thảm hại !"

Nói xong, gã nhổ toẹt một bãi nước bọt khinh bỉ. Hắn quắc mắt nhìn, gã cười khoái trá rồi đứng lên. Phía sau, kẻ kia vẫn hì hục thúc đẩy, mặc cho máu đang chảy xuống bên đùi...

Đau.

Đó là thứ duy nhất hắn có...

... nhấn chìm hắn trong tức giận và căm ghét !

Cuộn chặt bàn tay bất lực, hắn muốn bẻ gãy gông cùm, giật đứt khoá xích, rồi giết hết những kẻ dám chạm vào hắn ! Rạch cổ, moi gan, uống máu chúng như loài quỷ và khiến chúng kinh hoàng ! Không phải để chúng chà đạp như thế này !!

Lồng ngực như bị thiêu đốt và nổ tung bởi cơn phẫn nộ, hắn chỉ muốn hét lên !

Hắn sẽ không chết ở đây !
Hắn sẽ sống, sẽ trả thù tàn bạo !

"Takeru !"

Có kẻ gọi tên. Hắn chớp mắt, chợt nhìn thấy mình đang ở một khung cảnh khác. Cỏ cây, hoa lá, rừng xanh, mây trời...

"Takeru ! Anh có sao không ?"

Cậu con trai với gương mặt sáng láng ngồi cạnh bên nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi. Đó là Kamiki, ân nhân của hắn, người đã cứu mạng hắn và cho hắn cơ hội thứ hai để sống. Và một cơ hội để trả thù...

"Anh đang nghĩ gì vậy ?" - Cậu chớp mắt, ít nhiều ngây thơ đan xen với sự lo lắng.

"Không có gì." - Hắn quay mặt đi. Làm sao hắn có thể cho cậu biết những gì hắn đã trải qua, hay những gì hắn đang hướng đến...

"Nhưng trông mặt anh lạ lắm." - Kamiki cười gượng gạo.

"Lạ làm sao ?" - Hắn dẩu môi.

"Rất là đăm chiêu... tập trung..."

Cậu nheo mắt, loay hoay tìm một diễn tả chính xác và phù hợp. Rồi giọng cậu chợt chùng xuống.

"Anh đang nghĩ về những kẻ xấu đó đúng không ?" - Kamiki chăm chú nhìn hắn, và lần này không còn có vẻ ngây thơ nữa.

Sự yên lặng của hắn giống như một câu trả lời.

"Phải rồi nhỉ, chúng đã làm anh bị thương như vậy mà." - Cậu nhìn xuống đất, có vẻ khó xử nào đó, rồi cậu lại mỉm cười như muốn làm dịu vấn đề khi đưa ra kết luận.

"Thế giới con người thật kinh khủng nhỉ ?"

"Vậy nên cậu không bao giờ nên dây dưa với họ." - Hắn lạnh nhạt đáp lại, hướng tầm mắt ra đồng cỏ xanh mênh mông, như muốn nhắc nhở cậu về thế giới bình yên cậu đang có.

"Ừ... nhưng anh thì khác." - Cậu dịu giọng nói.

"Tôi cũng không khác bao nhiêu đâu !"

Takeru đứng lên, tay đặt lên đốc kiếm, siết chặt. Kamiki ngẩng đầu, hoang mang.

..
.
.
.

===
..
.

"Mày có yên được không ?"

Tên giám ngục gầm lên khi hắn cố sức quẫy đạp giãy dụa không để hắn nhét thứ giống đực bẩn thỉu vào người. Hai tên cai ngục khác nắm chân hắn trong khi gã giám ngục vặn ngược cổ tay. Trục xương bị bẻ cong nhức nhối kinh khủng, nhưng với nỗi tuyệt vọng đang cấu xé tâm can, hắn chỉ muốn thoát khỏi bằng mọi giá. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị làm nhục, cho dù kháng cự gã hứa hẹn đòn thù dã man hơn, nhưng hắn sẽ không nằm yên cho kẻ khác cưỡng bức !

Rắc !

"Ahhhhhh !"

Hắn kêu lên đau đớn, tưởng như cổ tay đã đứt lìa. Thở dốc với cơn đau cuộn xoáy, hắn mới run rẩy chợt nhận ra sai lầm khủng khiếp. Rồi hắn sẽ làm gì với cái tay bị gãy ? Rồi hắn có cầm kiếm được nữa không ? Rồi hắn sẽ chống trả hay trốn chạy cách nào với một bên tay què quặt như thế ?

Thấy hắn đã nằm bẹp thảm hại, tên giám ngục xốc hông hắn lên, vạch mông nhét con ngựa giống vào. Hắn điếng người khi cây gậy của gã trượt qua lỗ nhỏ. Nước mắt trào ra, hắn trừng trừng nhìn khoảng không trước mắt, nghiến răng hận thù.

Gã sẽ chết ! Chúng sẽ chết ! Chết hết !

"Takeru ! Takeru !"

Bàn tay nắm vào vai lắc mạnh, hắn gạt mạnh ra mà không kịp tự hỏi tại sao hắn không phải đang bị trói. Mất vài giây lát hắn mới nhận ra đó không phải bàn tay của một tên giám ngục nào đó, và người đang ngồi cạnh hắn là cậu con trai dịu dàng.

"Là tôi đây !" - Kamiki lặp lại với hắn như để trấn an. Nghiêng đầu xuống gần hơn, cậu nhỏ giọng hỏi dồn - "Anh lại gặp ác mộng à ?"

"Cậu đừng ngủ cạnh tôi nữa." - Hắn xoay người quay lưng về phía cậu, tỏ ra khó chịu sau khi bị vạch trần.

"Không được. Tôi còn phải đánh thức anh."

Cậu đáp lại, có vẻ như đã chưng hửng và buồn bã với thái độ xa cách, nhưng không chấp nhất. Thấy hắn im lặng và nhất quyết giả vờ ngủ tiếp, cậu lại khẽ thở ra một hơi rồi nằm xuống, bàn tay đặt trên vai hắn siết nhẹ.

Hắn mở mắt ra, nhìn những bông hoa mơ cậu đem về từ miền xa xôi và trải quanh chỗ ngủ để giúp hắn bình tâm. Loài hoa gợi nhớ đến quê nhà và những ngày tháng lặng lẽ thanh bình. Hắn đã không trở về nơi ấy từ rất lâu rồi, chỉ còn lại ký ức an yên vỗ về tâm hồn đầy sóng gió.

Nhưng hắn không thể trở về...
... như hắn không thể trở lại như trước kia...
như những ngày tháng xưa cũ khi chưa nếm mùi địa ngục...

..
.
.
.

===
..
.

"Anh nhất định phải đi à ?"

Kamiki nhìn hắn, ánh mắt như van lơn nài nỉ hắn ở lại. Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn thật không đành lòng, nhưng hắn còn những nỗi ám ảnh phải dứt bỏ và lời thề phải thực thi. Nửa năm đã trôi qua, thương tích đã bình phục, hắn không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra và trốn tránh ở đây lâu hơn nữa. Quay mặt đi không muốn đối diện, hắn cứng rắn trả lời.

"Như vậy tôi mới có thể xoá bỏ những bóng ma đó."

"Nếu anh cần giúp đỡ..."

"Không được !" - Hắn cắt ngang.

"Tại sao không ?" - Cậu cao giọng ngoan cố - "Tôi là một thần cây, tôi không dễ chết như con người."

"Còn lời hứa với tổ tiên ! Cậu quên rồi à ?" - Hắn quay nhìn cậu, nghiêm nghị nói.

"Vậy thì một chỗ ở..." - Cậu cúi đầu thất vọng, tỉu nghỉu như mèo bị cắt tai. - "...ở đây."

Hắn lặng im nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu đã làm nhiều thứ cho hắn đến thế, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì để trả ơn, lại còn mang đến phiền muộn khác.

"Cảm ơn." - Hắn lặng lẽ nói.

Kamiki ngước lên ngạc nhiên, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn nói như thế. Khẽ cau mày, như cho rằng hành vi bất thường đó là dấu hiệu của sự biệt ly vĩnh viễn, cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Anh sẽ quay lại chứ ?"

"Ừ..."

Hắn trả lời mà cảm thấy khó xử không kém. Hắn không thể hứa, hắn không thể đảm bảo, như là hắn không thể đem lại cho cậu hạnh phúc thực sự nào... Giữ lại những cảm xúc trong lòng, hắn cố giữ giọng nói thật bằng phẳng.

"Nhưng nếu cuối mùa thu mà tôi không quay về, thì cậu đừng đợi."

Cậu chớp mắt nhìn hắn, khiến hắn càng thấy nặng lòng hơn, như là tội lỗi... Hắn muốn choàng tay qua vai cậu, an ủi cậu giống như cậu đã xoa dịu hắn. Hắn muốn kéo cậu lại gần, đặt lên da thịt mềm mại một cái hôn, cho thoả khát khao sâu kín được gần gũi và hoà tan làm một với cậu. Làm sao hắn lại không có cảm xúc chứ, cậu con trai đẹp đẽ đã bao phủ hắn trong bóng mát dịu dàng, như rừng cây che phủ mặt đất.

Nhưng có nên làm vậy không, khi hắn sắp đi rồi ? Thể hiện tình cảm với cậu, như lời trăn trối cuối cùng của một kẻ sắp chết ư ?...

Điều gì là quan trọng ?

..

Điều gì là quan trọng ? Nếu không phải là hiện hữu trước mặt hắn đây ? Cậu xứng đáng được biết, rằng cậu quan trọng với hắn thế nào !

Takeru cúi xuống, hôn nhẹ lên má Kamiki. Cậu mở to mắt, sửng sốt bàng hoàng. Nhưng rồi cậu đáp lại cái hôn ấy rất nhanh. Ôm chầm Takeru, cậu rưng rưng nói.

"Ở lại !..." - Giọng nói của cậu vỡ tan như giọt nước mắt lăn tròn trên má, khi hiểu rằng mình không thể và không nên ngăn cản Takeru đi. Cắn từng chữ qua hơi thở nóng hổi, cậu trầm mình vào ngực hắn cầu xin.

"Ngủ với em một đêm đi !"

Chỉ với một câu, cậu trở thành người tình vĩnh viễn.

..
.
.
.

Takeru đã rơi nước mắt.

Hắn khóc vì đau đớn, khóc vì hạnh phúc, khi có ai đó chạm vào tổn thương của hắn một cách nhẹ nhàng đến thế. Bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng đầy vết sẹo, nụ hôn ấm áp lần tìm đến mọi nơi. Khi cậu mơn trớn và đưa vật nhỏ vào người, hắn không biết hắn có thể chạm điểm thăng hoa, hắn không dám tin mình sẽ tìm thấy lạc thú.

Má cậu ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi phập phồng. Hắn chìm trong đáy mắt long lanh, tưởng chừng thân xác được gột rửa và tái sinh. Áp chặt hông, quấn quýt đưa đẩy, từ tốn hay mãnh liệt, hắn thoả mãn và cậu hài lòng. Những âu yếm, những yêu thương, hắn cảm thấy cảm thấy thật may mắn và biết ơn cuộc đời. Nơi tư mật, không phải chỉ có dấu ấn của những cuộc hành xác nữa, nhưng đã được trao thêm ái ân và hoan lạc...

... và hắn sẽ giữ gìn nó cẩn thận trong ký ức và những giấc mơ...

..
.

Hắn đã muốn ở lại...
... nhưng hắn phải ra đi...

Và hắn đã ra đi sáng hôm đó.
.
.
.
..

===
..
.

"Cậu đã giao thiệp với một con người à ?"

Hongo chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng. Đã từng có thần cây đánh lừa và sát hại vì hạt giống trường sinh của họ, còn Kamiki lại quá hồn nhiên và dễ tin tưởng. Ngay cả khi Takeru không có ý đồ đen tối, cậu cũng không nên dính líu vào một kẻ có lắm rắc rối như thế.

"Đó là điều cấm kỵ..." - Anh cau mày, nhắc nhở cậu về khế ước với loài người, không bộc lộ bản thân cho những kẻ không có thần tính.

"Nhưng em lỡ thích anh ấy mất rồi..." - Cậu phụng phịu, không có vẻ gì là hối hận.

Anh khẽ chớp mắt. Phải rồi, ngốc nghếch... Không thở dài, Hongo chỉ ngoảnh đầu nhìn trời, hướng về xa xôi. Đã có bao nhiêu kẻ vì thứ cảm xúc quái quỷ ấy khiến cho ra ngây dại và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo. Mọi thứ đều hợp lý và tốt đẹp trong con mắt kẻ si tình. Có lẽ chỉ có anh mới không rơi vào cái bẫy đó. Có lẽ...

Hongo nhắm mắt lại, để những ký ức vụt qua, tim thắt lại khi anh nghĩ mình đã bỏ lỡ những gì và sẽ đánh mất những gì. Kamiki...

"Anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy."

Kamiki lắc tay anh mè nheo thứ năng lực nhìn vào quá khứ sau khi đưa cho anh một sợi tóc của kẻ kia. Chầm chậm nâng hàng mi, anh trả lời đơn giản.

"Nếu hắn đã không nói với cậu, sao ta lại nói ?"

"Vì em muốn chữa lành cho anh ấy ! Anh sẽ giúp em mà phải không ?" - Cậu van vỉ với đôi mắt cún con.

"Cậu đã làm phần của mình rồi. Phần còn lại là của hắn." - Anh không dao động.

Kamiki buông tay anh ra, nghiêng đầu thở một hơi dài. Anh nhìn xuống mái đầu xanh, gương mặt lãnh đạm nhưng trái tim đã thắt lại từ lúc nào.

Chúng ta đều những kẻ mất mát, phải không ?...

.
..

===
..
.

Kamiki đã nhìn vào nỗi phiền muộn trong đôi mắt Hongo như một lời cảnh báo. Nghĩ đến hiểm nguy anh ta đang đối mặt, hay nghĩ tới đời sống ngắn ngủi của con người, cậu biết ngày ấy chắc chắn sẽ xảy ra và trái tim cậu sẽ tan vỡ. Nhưng nếu có thể, cậu hy vọng nó sẽ đến trễ, để cậu giữ anh ấy trong vòng tay, ngắm những sợi tóc bạc lấp lánh dưới nắng mai và mỉm cười khi anh ấy khép mắt.

Không biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy yêu thích anh ấy nhiều đến như vậy. Như những bông hoa bừng nở trong một buổi sáng mùa xuân, cậu ngắm nhìn anh ấy say mê như muốn ôm trọn con người ấy vào lòng với ham muốn chiếm hữu tuyệt đối. Gan góc và cứng cỏi, anh ấy là tất cả những gì cậu ngưỡng mộ, như cây bạch dương vững chãi vươn cao trước sóng gió, để cậu tựa đầu trong những đêm giông.

Trở về khu rừng thiêng, dạo quanh những lối mòn, cậu lại như thấp thoáng thấy bóng hình của cả hai đó đây. Một con sâu róm nghểnh cao cổ, cậu lại nhớ lần mình sợ cứng người và anh ấy nắm tay kéo cậu băng qua. Một tán lá đổ qua vai, cậu lại hồi tưởng lúc anh ấy vươn tay gỡ quả cầu gai mắc vào tóc cậu. Mạnh mẽ và kín đáo dịu dàng, anh ấy khiến cậu cảm thấy được chở che vỗ về.

Hongo không tin, những thần cây khác sẽ càng không tin, nhưng cậu tin tình yêu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Cậu sẽ chờ đợi, cho đến ngày anh ấy hứa quay lại. Cậu sẽ chờ đợi, để khao khát dâng đầy trái tim, để niềm vui vỡ oà trong nước mắt, và cậu sẽ giữ chặt không buông một lần nào nữa...

Anh đang làm gì ? ở đâu ?
.
..

===
..
.

Xoẹt !

Lưỡi kiếm bén ngọt cắt qua, gã giám ngục kinh hoàng nhìn của quý rơi xuống. Đầu gối đập vào sàn, tay ôm hạ bộ, gã đau đớn muốn hét lên, nhưng lưỡi thép lạnh ép sát cổ đã khiến gã phải cắn lại tiếng kêu. Ngẩng mặt nhìn kẻ đối diện trong bóng tối, những đường nét quen thuộc hiện ra.

Takeru !

Sống lưng lạnh ngắt, gã nhớ lại kẻ lay lắt chạy vào khu rừng thiêng với ba bốn mũi tên tẩm độc ghim trên lưng. Lẽ ra hắn phải chết rồi ! Trừ khi hắn không còn là người ! Nhưng dù là người hay là ma, hắn đang trở lại trả thù. Cái nhìn vui sướng của kẻ một điên loạn tàn độc, hắn khiến gã run sợ đến toát mồ hôi.

"Còn nhớ ta chứ ?"

Ghé sát mặt gần gã, hắn nhếch mép mỉa mai. Hồn bay phách tán, gã liền gật đầu lia lịa, chẳng mong mình được tha, chỉ hy vọng sẽ được chết nhanh chóng.

Khoé môi cong lên, nụ cười tai quái kéo dài ghê rợn, lưỡi kiếm dứt gọn một đường. Gã ngã huỵch xuống, ấm ớ những tiếng kêu tắt nghẹn với cổ họng đã bị cắt ngang.

..
.

===
.
..

Takeru dừng chân ở một quán trọ. Lặng lẽ đưa chén rượu lên môi, hắn nghĩ về tương lai, nơi có một người đang chờ đợi. Không còn ám ảnh, không còn thù hằn, hắn sẽ sống những ngày còn lại an yên trong vòng tay thương mến. Hướng về bầu trời đầy sao, cậu sẽ chỉ cho hắn đường đi của các vì tinh tú. Ngả đầu trên bãi cỏ, hắn lắng nghe những câu chuyện vu vơ ấy và cảm thấy hạnh phúc.

Đang nghĩ ngợi, chợt câu chuyện ở bàn bên khiến hắn chú ý. Hai tay vệ binh chén thù chén tạc ngà ngà say bàn tán với nhau.

"Ngài ta rất cương quyết muốn có hạt giống trường sinh."

"Anh nghĩ ngài ta có thể thắng không ?"

"Chắc là có, ngài ta đã triệu tập những pháp sư giỏi nhất. Nhưng dù sao thì ta cũng không muốn tham gia trận đánh này chút nào. Nghe nói là kẻ nào dám bước qua ranh giới sẽ gặp nhiều xui xẻo lắm."

Nghe đến đó, lồng ngực hắn lạnh ngắt. Ném lại vài đồng tiền trên bàn, hắn lập tức đứng xách kiếm đứng lên.

.
..
.

Khi khu rừng thiêng bị tấn công, Kamiki đã triệu tập muôn thú để chống trả với đội quân loài người. Những thân cây to lớn cũng chuyển mình, vươn ra những cành cây gai góc. Tất cả cùng hợp lực với nhau, nhưng cung tên lửa đạn đã chiếm phần thắng thế. Gửi tiểu tiên đến chỗ Hongo xin trợ giúp, Kamiki chật vật đối phó với đám pháp sư đang tìm cách phá vỡ hàng rào phép thuật ở ranh giới. Bùa chú của kẻ thù tan rã khi nó bám vào mạng lưới đan xen, nhưng với tần suất dày đặc như thế này, cậu khó mà trụ được cho đến khi bình minh lên.

Nếu Hongo không đến kịp...

Nỗi tuyệt vọng dâng lên, cậu chua chát nghĩ về lòng tham của con người. Nhưng có một người không như thế, người sẽ không phản bội cậu, người mà cậu tin tưởng đợi chờ. Đứng trước ngưỡng cửa hiểm nguy, cậu chợt thấy tiếc thương sự sống và trông mong được nhìn thấy người thương thế nào.

Takeru...

Dòng chảy tràn qua đôi tay như dần yếu đi, cậu nghiến răng dồn thêm linh lực vào kết giới. Không ! Cậu không cho phép ! Cậu sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bước chân vào khu rừng !

Bùm ! Bùm !

Chợt, những tiếng nổ lớn vang lên ở phía đầu kia của chiến tuyến. Cột khói bốc cao, lửa tràn lan lều trại. Binh lính loài người lập tức nháo nhác khi cảm thấy bị bao vây từ cả hai mặt. Đám pháp sư dừng tay quay đầu như để lắng nghe động tĩnh từ khu vực chỉ huy.

"Lãnh chúa bị ám sát rồi !"

"Bắt lấy hắn ! Không được để hắn thoát !"

Những tiếng kêu thất thanh vang lên, cả đội quân mất chủ tướng lập tức trở nên hỗn loạn. Kamiki chớp lấy thời cơ phản công ngay, nhưng tim cậu đập thình thịch vì một hoài nghi khác.

Takeru ?...

Nhưng dù đó là ai, cậu cũng không thể để ân nhân lọt vào tay kẻ thù !

Chỉ huy bầy mãnh thú lao lên đánh đuổi đội quân, cậu cùng với các cây thần tiến thẳng tới doanh trại chính.

Đám binh sĩ thấy những thân cây khổng lồ tràn đến liền quăng vũ khí bỏ chạy. Ở giữa khoảng đất trống, một bóng áo xám quen thuộc chống kiếm tựa tay trên đất như sắp gục ngã. Tim cậu như ngừng đập, khi nhận ra đó là Takeru.

"Anh !"

Cậu thảng thốt hét lên, khi chân vừa chạm xuống mặt đất. Quỳ xuống trước mặt Takeru, cậu nắm lấy bờ vai đẫm máu.

Dường như chỉ chờ có thế, hay đã cạn kiệt tất cả sức lực, tay anh tuột khỏi cán kiếm, đổ gục về phía trước. Kamiki vươn tay đỡ, để anh ấy ngả đầu trên chân mình. Ho sặc sụa mấy tiếng, dòng máu đỏ trào thêm qua khoé môi. Takeru hé miệng thở khó nhọc, nhưng vẫn cố vươn tay vuốt má cậu như để an ủi khuyên cậu đừng quá buồn phiền.

"Anh..."

Kamiki thở ra run rẩy, đặt tay trên lồng ngực bị đâm xuyên. Cậu đã dùng hạt giống trường sinh để cứu anh ấy một lần, cậu không thể lặp lại phép thuật đó lần nữa.

Cậu sắp mất Takeru, vĩnh viễn.

"...đừng đi ! Làm ơn ! Đừng đi mà !"

Giọt nước mắt lăn tròn, cậu nói như van vỉ. Cậu nói cho cái ngày anh ấy chia tay cậu ở bìa rừng. Cậu nói cho đêm nay khi anh ấy liều lĩnh tấn công tên lãnh chúa.

Cậu có thể cầm cự cho đến khi Hongo đến...

Lẽ ra có thể có một cái kết khác...

Takeru mấp máy môi, rồi khẽ mỉm cười trước khi ánh mắt trở nên trống rỗng. Cúi đầu hôn lên bờ môi trắng nhợt, cậu siết chặt vòng tay rồi bật khóc như mưa. Nước mắt thần linh rơi xuống đất, cỏ cây nảy mầm với những bông hoa trắng muốt bung ra.

Commission for Lục Thảo, by Sora Kousetsu

..
.
.
.

"Anh biết hoa mao lương có ý nghĩa gì không ?" - Ngồi gần một cụm hoa, Kamiki bâng quơ lên tiếng.

Hắn gật đầu, nhưng cậu dường như không chú ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Nó là một lời khen, để nói cho người kia biết rằng người ấy thật tuyệt vời. Mỗi màu sắc cũng có ý nghĩa riêng nữa, như là màu trắng thể hiện cho tình bạn khăng khít chân thành, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu chung thủy..."

"Có màu nào để cho người ta biết là người đó nói rất nhiều không ?" - Hắn cắt ngang.

Cậu chớp mắt, mất mấy giây mới nhận ra hắn đang ý ám chỉ ai. Trong lúc cậu còn đang bẽn lẽn ngại ngùng, hắn vươn người tới bứt một bông hoa đưa cho cậu.

"Anh tặng tôi sao ?" - Cậu tròn xoe mắt.

"Ừ !" - Hắn khẽ gật đầu.

"Ý anh là tôi dễ thương ?" - Cậu cười toe toét.

Hắn im lặng quay đi, cố giữ vững hình tượng nghiêm trang lạnh nhạt. Cậu mân mê những cánh hoa, như trân quý tình cảm anh dành cho cậu hay những lời nói đã không được thốt ra. Hắn kín đáo liếc nhìn cậu, rồi lại ngẩng nhìn trời xanh, nghĩ về ân huệ được nhận lãnh.

Tôi đã rất may mắn ! Cảm ơn cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro