-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ổn chứ?

- Tae, tớ ổn

- Cậu lúc nào cũng giấu tớ. Tớ thật sự không thể hiểu được mối quan hệ của cậu với Jungkook.

- Tae...

- Tớ đây

Gần như ngay lập tức Jimin quay qua ôm cậu bạn thân thật chặt như người chết đuối vớ được cái phao cứu cánh, cái ôm chặt tới mức nghẹt thở nhưng cậu im lặng đón nhận vì biết đó là tất cả những gì jimin cần. Cậu cảm thấy có dòng nước ấm chảy ướt vai mình, từng dòng từng dòng ngày càng nhiều hơn nữa.

- Tớ yếu đuối lắm đúng không?

- Không, với tớ cậu là người mạnh mẽ nhất. Khóc không phải yêu đuối Minie. Bộc lộ cảm xúc chưa bao giờ là yếu đuối cả.

- Tớ chẳng biết phải làm gì cả

- Nói tớ nghe, được chứ?

- Tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu cả

- Từ đâu cũng được, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu

Ôm được một lúc đủ để áo cậu đủ ướt, vai cậu đủ đau, muốn nhúc nhích để thoải mái cũng không dám sợ đụng tới jimin.

- Mình về nhà nha, tớ buồn ngủ ☺️

- Được, tớ đưa cậu về

Bỗng Tae ngồi xuống đưa hai tay về sau ra hiệu cho Jimin lên lưng để cậu cõng về.

- Thôi, tớ đi được mà. Cậu đứng lên đi, người ta nhìn kìa

- Tớ sẽ đứng nhưng khi có cậu trên lưng

- Thôi, thôi được rồi.

Jimin đành bất lực không thể chống đối lại cậu bạn thân. Jimin vòng hai tay qua cổ cậu sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

- Giống hồi nhỏ ha?

- Ừa, hồi xưa cậu cũng hay cõng tớ đi học như vầy.

- Hồi xưa cậu ngoan lắm, thích được tớ cõng chứ không như giờ ngồi xuống rồi còn không chịu lên lưng người ta.

- Yah. Cậu nói gì đó

- Haha. Mà hồi đó có chuyện gì cũng nói tớ chứ cũng không như bây giờ

- Tae, tớ xin lỗi

- Tớ có trách cậu đâu. Hãy làm những gì cậu nghĩ đúng là được. Tớ luôn ủng hộ cậu.

- Cảm ơn cậu, Tae..

Cả hai cứ thế im lặng và về tới nhà. Cậu muốn hỏi chuyện về Jungkook lắm nhưng không biết mở miệng ra hỏi như thế nào. Vì mãi Minie mới ổn cậu không muốn khơi lại điều làm Jimine buồn như thế.

- Tae, cậu kiếm nhà khác giúp tớ nha.

- Minie???

- Ừa, tớ muốn ở chỗ khác

- Sao vậy? Cậu với Jungkook?

- Không, hai đứa mình không có chuyện gì hết. Mình muốn chuyển để gần trung tâm hơn thôi

- Chỉ vậy thôi?

- Ừa, chỉ vậy thôi.

- Được, để tớ

- Cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro