-16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa ngủ dậy tôi lật đật chuẩn bị gọi taxi và lên xe chở về nhà, chắc giờ em cũng đi học rồi nên sẽ tránh mặt được một lúc. Phải về thôi, dù sao sáng nay tôi cũng có lớp, nhìn xuống vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, hôi chết đi được. Hên tối qua Tae có cho tôi mượn tạm một bộ đồ để ngủ chứ với cái mùi này thì chắc tối qua tôi phải mất ngủ vì nó mất, nhưng đồ ngủ thì không mặc ra đường được, còn đồ Tae thì lại hơn tôi hẳn hai size chẳng thể bận nổi nên vẫn là bận lại đồ cũ vậy. Nhưng về tới nhà nhìn thấy đôi giày em ở đó. Nhưng sao hôm nay em vẫn còn ở nhà vào giờ này.

- Jimin

Tôi giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra, em đang mặc trên mình bộ đồ ngủ, đầu tóc rối như tổ quạ có lẽ còn tệ hơn. Và đôi mắt thâm quầng như muốn nói với tôi rằng hôm qua em không ngủ được. Và vì sao lại thế thì tôi không muốn ảo tưởng đâu. Chẳng phải do tôi. Tôi tin thế.

- Uh...m..h, anh mới về. Em chưa đi học à?

- Sao hôm qua anh lại không về nhà chứ?

- Anh muốn qua nhà Taehyung, thế thôi.

Rõ là một giây trước còn đứng trước mặt tôi, vậy mà giờ đây em như chú koala ôm ghì lấy tôi.

- Em xin lỗi, đừng giận em nữa nha.

- Anh đâu có giận em. Thôi buông anh ra để anh còn đi dạy

- Ummmm, để em ôm một xíu thôi.

Tôi qua quay nhìn em, cậu nhóc tôi thương mới ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã lớn nhường nào, nét nào ra nét đó, ra dáng đàn ông lắm rồi. Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt em. Cái khuôn mặt này, đã khiến tôi rung động từ lâu.

- Em làm sao thế? Mắt thâm rồi nè. 😢

- Em không ngủ được

- Vậy vô nghỉ ngơi, ngủ một xíu đi. Có muốn ăn gì không? Anh nấu cho rồi anh còn đi làm

- Chắc thôi, giờ em cũng có việc phải ra ngoài

Ui tôi hồ đồ quá, cứ lâu lâu lại quên mất mình chỉ đơn giản là bạn cùng nhà, em phải dành nhiều thời gian cho người yêu em ấy chứ sao dành cho mình.

Nghĩ tới hai chữ " người yêu" mà muốn chảy nước mắt để tự cười bản thân. Chỉ là ầm thâm bên nhau mà giới thiệu bạn trai như đúng rồi. Thôi thì " bạn trai" là bạn là con trai nha.

- Ừa thôi em chuẩn bị đi đi. Anh cũng đi làm đây.

Tôi toan bỏ về phòng thì một bàn tay nắm lấy tôi níu lại. Tôi quay lại với bộ mặt khó hiểu, sao còn gì em muốn nói với tôi sao.

- Uhm....em...m xin lỗi chuyện hôm qua, em sai rồi.

- À... không. Anh sai mà, mình ở chung mà anh không nói em trước là không đúng. Anh cũng xin lỗi. Thôi bỏ qua đi. 😅

Tôi nở một nụ cười như có như không để em an tâm.

- Yahhh. Em chuẩn bị rồi đi nhé.

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro