Chương 2: Khoảng thời gian cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Chu Điềm Huyên tỉnh lại, Lạc An Ly tìm mua một chiếc xe lăn để có thể dẫn cô bạn ra ngoài hít thở không khí trông lành, bởi vì Lạc An Ly tài khoản cũng có giới hạn nên chỉ có thể mua lại xe lăn cũ, cô muốn cho Chu Điềm Huyên đồ tốt nhưng bản thân thật sự...

Chu Điềm Huyên hiểu hoàn cảnh của Lạc An Ly, hướng mắt nhìn cô. Lạc An Ly quan sát khẩu hình của Chu Điềm Huyên, là câu: ''Cậu đối xử với mình như thế là mình đã rất cảm kích rồi, không cần đồ tốt đâu, cũng đừng phí tiền vào mình.''

Lạc An Ly bên cạnh đau lòng, nắm tay Chu Điềm Huyên.

Hai ngày trước, sức khoẻ của Chu Điềm Huyên dường như có khởi sắc nên Lạc An Ly còn nghĩ đó là kỳ tích, nhưng hôm nay Chu Điềm Huyên bỗng xuất hiện những triệu chứng bất thường mới lôi Lạc An Ly về lại thực tế tàn nhẫn. Đúng như lời Ninh Dạ đã nói, thật sự không thể cứu Chu Điềm Huyên được nữa, cô bạn có thể ra đi bất kỳ lúc nào kể cả hiện tại ngay bây giờ.

''Huyên à, mình...'' Lạc An Ly rối rắm, chuyện Giang Hiên đã mất đến nay cô vẫn còn chưa nói cho Chu Điềm Huyên biết, sợ cô bạn kích động mà ảnh hưởng đến sự sống còn lại.

Chu Điềm Huyên chớp mắt, đôi ngươi chỉ còn một màu u tối nhìn Lạc An Ly như đang đấu tranh tâm lý về vấn đề nào đó, nhưng phải đợi Lạc An Ly nhìn đến, Chu Điềm Huyên mới có thể dùng khẩu hình truyền đạt lời của mình.

Hửm?

Một lúc sau, từ khẩu hình Lạc An Ly biết được Chu Điềm Huyên đang hỏi cô có chuyện gì muốn nói với mình hay sao.

''Đúng là có, nhưng cậu hứa với mình đi...'' Lạc An Ly nghĩ không thể giấu mãi, nhưng cũng phải để Chu Điềm Huyên bình tĩnh tiếp nhận: ''Hứa không quá kích động.''

Chu Điềm Huyên gật đầu.

Bấy giờ, Lạc An Ly hít một hơi thật sau rồi lấy ra mảnh giấy, có thể xem là thư tuyệt mệnh của Giang Hiên đặt vào tay Chu Điềm Huyên. Trong thư, hai dòng chữ đỏ nắn nót viết rằng:

Anh không phản bội em.

Anh yêu Điềm Huyên của anh nhiều lắm!

...

Cả người Chu Điềm Huyên khẽ run, nước mắt bắt đầu rơi rớt xuống lá thư mà thấm ướt đầy thê lương, vết mực loang ra, nét chữ cũng trở nên xáo loạn. Lạc An Ly có chút căng thẳng lo sợ Chu Điềm Huyên mất kiểm soát thì sợi chỉ sinh mạng vốn đã mỏng sẽ vì vậy mà đứt đoạn. Nhưng Chu Điềm Huyên chỉ lặng lẽ mà khóc, không hề có phản ứng kích động quá mức nào.

Vì Chu Điềm Huyên không dùng khẩu hình, Lạc An Ly mới không biết được.

Bản thân Chu Điềm Huyên đã rõ chuyện mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ninh Dạ biết chắc chắn Lạc An Ly sẽ không nhắc đến, nhưng Chu Điềm Huyên cần phải hiểu nguyên nhân vì sao chính cô lại trở nên như vậy, là Ninh Dạ đã nói tất cả sự thật cho Chu Điềm Huyên nghe.

Sau khi tường tận mọi chuyện, cô cũng đã rất ân hận mình vì sao không tin tưởng Giang Hiên, kể cả khi đó cô không phải là chính mình cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu cô vững tâm, nào có cơ hội để kẻ núp trong bóng tối thành công ám hại.

Chu Điềm Huyên giương mắt nhìn trời, mai này cô chết đi, không biết có thể đoàn tụ với Giang Hiên, có cơ hội để nói lời xin lỗi với anh hay không nữa.

.

''Hôm nay cô thấy thế nào?''

Ninh Dạ đi vào, ngồi xuống ghế đối diện với Chu Điềm Huyên, mà Chu Điềm Huyên chỉ lặng người nhìn anh, nhưng trong mắt lại rõ rệt phần cảm xúc áy náy có lỗi của mình với anh. Vốn dĩ không quen biết nhau, chỉ nghe đến đối phương là người yêu của bạn thân mình, vậy mà vì chuyện cá nhân của cô lại phiền anh tới lui như vậy, còn làm anh không thể vui vẻ thoải mái ở bên cạnh Lạc An Ly.

''Tôi không để tâm đâu, chỉ là...ngày cô rời đi liệu Ly Ly có chịu nổi hay không đây?!''

Ánh mắt Chu Điềm Huyên hạ xuống, nhìn đôi bàn tay ốm yếu của mình ngày càng mất đi sinh lực, thở dài.

Cô cũng rất là không an tâm về chuyện này.

Cạch!

Lạc An Ly mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy không khí bên trong có vẻ trì trệ thì hỏi han trước đó đã có chuyện gì. Ninh Dạ cười cười muốn tiến tới chỗ Lạc An Ly thì sựt nhớ lại lời dặn của cô, rằng khi hai người ở trước mặt Chu Điềm Huyên không nên có những hành động thân thiết. Trong thời gian này trái tim của Chu Điềm Huyên rất nhạy cảm, đề phòng bất trắc vẫn là nên hạn chế để cô ấy suy nghĩ nhiều.

''Đúng rồi Huyên, ngày mai TV thông báo có nắng tốt, chúng ta cùng ra ngoài tắm nắng cho khoẻ nhé?''

Thấy Lạc An Ly đang từng chút cố gắng duy trì mạng sống của mình, Chu Điềm Huyên cũng không muốn phụ lòng cô, liền cười gật đầu đồng ý. Lạc An Ly vui vẻ rồi thoăn thoắt dọn đồ ăn ra, đều là những món mà Chu Điềm Huyên thích.

Ơn nghĩa này của Lạc An Ly, liệu có cơ hội nào để cô đền đáp hay không?

.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Lạc An Ly đưa Chu Điềm Huyên ra công viên để tắm nắng cũng như nhìn ngắm quang cảnh xanh tươi lành khí, không phải ngột ngạt buồn chán ở trong phòng nữa.

''Cậu nhìn xem, hoa hôm nay biết cậu đến ngắm tụi nó nên nở rộ quá trời kìa.''

Lạc An Ly chỉ tay, có thứ gì đẹp đẽ liền đưa Chu Điềm Huyên đến gần quan sát. Chu Điềm Huyên dù không thể phản ứng nhiều, nhưng nét mặt lại tươi tắn hẳn lên.

Mãi một hồi sau khi đi dạo đủ rồi, hai người mới chọn chỗ vắng người để nghỉ ngơi.

Đột nhiên, Chu Điềm Huyên ho lên mấy tiếng.

Khụ khụ.

Lúc Lạc An Ly quay qua, cô hốt hoảng khi nhìn thấy bên khoé môi của Chu Điềm Huyên có một vết máu. Cô vội lấy khăn giấy lau đi, lồng ngực không ngừng bất an.

''Hay là chúng ta về để cậu nằm xuống ha?''

Chu Điềm Huyên chậm rãi lắc đầu, bây giờ nằm hay ngồi cũng chẳng khác gì nhau cả. Huống hồ, chút thời gian còn lại cô muốn bản thân không phải bày ra điệu bộ yếu đuối.

Lạc An Ly thấy vậy cũng không ép, đồng thời rót nước cho Chu Điềm Huyên uống.

Nhưng phải chăng, số phận thảm thương của Chu Điềm Huyên vẫn còn chưa hết.

''Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, đứa con gái độc ác này!!!''

Sau tiếng mắng chửi kia, trong khi Lạc An Ly còn chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ nọ đã cầm ly nước tạt thẳng vào Chu Điềm Huyên. Lạc An Ly tức giận, bước ra che chắn Chu Điềm Huyên ở sau, chất vấn.

''Bác gái, bác làm gì vậy hả, bác không thấy tình trạng của cậu ấy sao còn làm như thế chứ?''

Người phụ nữ này chính là mẹ của Giang Hiên, cũng là mẹ chồng của Chu Điềm Huyên. Vốn dĩ khi hai người còn là mẹ chồng nàng dâu, bà ấy cũng yêu thương Chu Điềm Huyên và đối xử không tệ với cô. Nhưng khi Lạc An Ly nhìn thấy Kiều Tú Nhu đi cùng bà ấy, thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện, rằng vì sao mẹ của Giang Hiên lại trở nên cay ghét Chu Điềm Huyên như thế.

Con trai tự sát không rõ nguyên nhân, khi tâm lý của người mẹ đang hỗn loạn thì đã có kẻ thừa nước đục thả câu, ở bên tai bà ấy nhồi nhét những điều dối trá về cái chết của Giang Hiên, thôi miên bà ấy rằng thủ phạm chính là Chu Điềm Huyên, thêu dệt những câu chuyện về việc Chu Điềm Huyên luôn khiến Giang Hiên áp lực trong hôn nhân của hai người, kiểm soát ép buộc anh, cuối cùng sẽ chốt hạ bằng đòn mạnh nhất là chính Chu Điềm Huyên xúi Giang Hiên tự sát.

''Kiều Tú Nhu, người đang làm trời đang xem, cô rồi sẽ nhận quả báo thôi!!!''

Kiều Tú Nhu làm ra vẻ ngây thơ vô tội.

''Cô Lạc, tôi đâu có đắc tội gì với cô, sao cô lại rủa tôi như vậy?''

Thấy Kiều Tú Nhu bị ức hiếp, mẹ Giang Hiên lập tức bênh vực cô ta, gắt gỏng với Lạc An Ly.

''Bạn bè của một đứa giết người cũng chẳng tốt đẹp gì, còn ở đó lớn lối ư?!!!''

''Huyên không giết người.'' Lạc An Ly gằn giọng.

''Nếu chẳng phải Giang Hiên dính vào cô ta, con trai tôi cũng không chết oan uổng như vậy...'' Bà ấy vừa nói, lại xông lên muốn tác động vật lý với Chu Điềm Huyên, gào la: ''Trả con trai tôi lại đây, thứ con gái độc ác, trả Giang Hiên lại đây.''

Lạc An Ly vì để bảo vệ Chu Điềm Huyên mà giằng co với mẹ Giang Hiên, vô tình lúc đó không ngờ lại thấy được Kiều Tú Nhu nhếch môi cười quái quỷ.

Không lẽ, đừng nói là...

Mẹ của Giang Hiên cũng đã trở thành nạn nhân tiếp theo của cô ta?

Lạc An Ly phẫn nộ gầm lên: ''Kiều Tú Nhu!!!''

Mà Kiều Tú Nhu cũng không diễn nữa, cô ta lấy trong túi ra con rối rơm, sau đó đâm vào một cây kim. Ngay lập tức, mẹ Giang Hiên vốn lớn tuổi lại trở nên mạnh đến điên, bà một quật đã khiến Lạc An Ly ngã uỳnh xuống đất, khiến cô bị khóa chặt bên dưới.

''Không được, cô không được đến đó.''

Lạc An Ly vùng vẫy khi Kiều Tú Nhu đang đi qua chỗ của Chu Điềm Huyên, nhưng dưới sự khống chế của cô ta mà mẹ Giang Hiên quá mạnh để Lạc An Ly có thể thoát được.

''Đừng!''

Mắt thấy Kiều Tú Nhu đưa tay bóp cổ Chu Điềm Huyên, trái tim Lạc An Ly kinh sợ, gần như sắp cầu xin cô ta đừng làm hại đến Chu Điềm Huyên lúc này nữa.

Kiều Tú Nhu cười độc ác, cưỡng ép Chu Điềm Huyên nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói: ''Tất cả những gì hôm nay cô nhận được, đều là do sự ngu ngốc của cô mà ra. Nếu lúc đó cô chịu buông bỏ Giang Hiên, có thể bây giờ cô đã có một gia đình đông con vợ chồng hạnh phúc rồi cũng nên.''

Chu Điềm Huyên cau mày, vì khó thở mà sắc mặt tái nhợt.

''Có lẽ thứ mà tôi mắc lỗi, là không tính tới Giang Hiên lại đi tự sát.'' Kiều Tú Nhu vì điều này mà giận dữ, bóp mạnh cổ Chu Điềm Huyên hơn.

''Giang Hiên vì cô mà chết, cũng chính cô đã giết chết anh ta.''

Chu Điềm Huyên mở to mắt, lời này như sát muối vào vết thương vốn không bao giờ lành trong tâm can cô.

"Là mình, giết Giang Hiên..."

Hình như Kiều Tú Nhu nói đúng, bởi vì nghĩ Giang Hiên chỉ giỡn về chuyện nếu không có cô anh sẽ tự sát, vậy khi đó nếu cô tin lời anh nói là thật, có phải mọi chuyện đã khác đi rồi không?

Giang Hiên vẫn sẽ khỏe mạnh sống vui vẻ đến hết kiếp người?

''Cô ta đang nói bậy, cậu không được tin, cô ta mới là người giết Giang Hiên. Huyên, cậu nghe không, Kiều Tú Nhu mới là thủ phạm.'' Lạc An Ly dùng sức gào lên.

Nhưng Chu Điềm Huyên không nghe thấy giọng Lạc An Ly nữa, máu trong miệng cô bắt đầu chảy ra nhiều, dọc theo cánh tay của Kiều Tú Nhu mà rỉ xuống đất. Lạc An Ly bật khóc, giờ phút này mới cảm thấy trên người không có sức mạnh thật sự quá đáng sợ. Sự bất lực hiện giờ như muốn nhấn chìm toàn bộ tinh thần mạnh mẽ xưa nay của Lạc An Ly.

CHÁT!!!

Một thanh gỗ xuất hiện đánh mạnh vào cánh tay bóp cổ Chu Điềm Huyên của Kiều Tú Nhu, khiến cô ta chịu cơn đau rát buộc phải giữ khoảng cách ngay. Ninh Dạ quay người, dễ dàng tách mẹ Giang Hiên ra khỏi người Lạc An Ly, anh hỏi: ''Em có đau ở đâu không?''

Lạc An Ly lắc đầu, song chạy đến kiểm tra tình trạng của Chu Điềm Huyên, dù cô vẫn mở mắt, còn thở nhưng không có phản ứng, đến cả việc chớp mắt cũng chẳng thấy nữa.

''Hức! Ninh Dạ, Huyên cậu ấy bị làm sao rồi...''

Có điều Ninh Dạ đang cảnh giác với Kiều Tú Nhu, không thể rời mắt khỏi cô ta được. Bởi vì anh nhìn thấy, xung quanh cô ta đang có một lũ qủy nhảy nhót chờ thời cơ xông tới hại người.

''Hừ, sức mạnh tâm linh cũng không tệ. Chi bằng theo phe bọn họ lãng phí năng lực, hay đi cùng tôi đi, đảm bảo anh trai tiền tài, quyền lực không thua ai đâu.''

Ninh Dạ nghe Kiều Tú Nhu nói thế không khỏi kinh tởm, chán ghét ra mặt, thậm chí đáp lời cũng chẳng thèm đáp một câu. Mà Kiều Tú Nhu nhận thấy sự khinh bỉ từ Ninh Dạ, cũng có chút tức nên gọi mẹ Giang Hiên bỏ đi.

Lúc này, Ninh Dạ mới an tâm xem Chu Điềm Huyên.

Nhưng coi rồi, sắc mặt anh lại sa sầm.

''Ly Ly, có lẽ...''

Ninh Dạ không nói hết, tuy nhiên Lạc An Ly cũng hiểu được...lời tiếp theo của anh là có ý gì.

.

Chu Điềm Huyên hiện giờ giống như người thực vật, Lạc An Ly dựa vào những gì mình hiểu về Chu Điềm Huyên, nhất định cô bạn sẽ muốn trở về nơi thân thương nhất vào những phút cuối đời.

Cũng nhờ Ninh Dạ mang túi vải kia đi nên ngôi nhà đã thoáng hơn, anh giúp Lạc An Ly đặt Chu Điềm Huyên lên giường, còn để trên người bức ảnh cưới của hai người họ.

''Anh để em ở với cậu ấy một chút nhé.''

''Được.''

Kể cả khi Chu Điềm Huyên không còn nghe thấy gì nữa, Lạc An Ly vẫn nói rất nhiều, có những chuyện vốn là bí mật của Lạc An Ly và Giang Hiên cũng được tiết lộ.

''Lúc đó, mình nhìn thấy Giang Hiên ghi chú rất nhiều về cậu như là sở thích, cậu ghét gì và tâm trạng thường ngày ra sao. Giang Hiên đã xin mình giữ kín chuyện ấy, vì cậu ta sợ bị cậu xem là một tên biến thái theo dõi người khác.'' Lạc An Ly kể rồi buồn cười, tiếp: ''Cậu nhớ không, cái cậu Tiệp Quân từng theo đuổi tỏ tình với cậu nhưng dù cậu từ chối vẫn cố chấp ép buộc cậu đó, sau hôm ấy bị Giang Hiên cảnh cáo một trận ra trò, bởi vậy cậu mới chẳng thấy bị tên đó đeo bám nữa. Là Giang Hiên bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, mình chưa thấy ai còn là lứa tuổi học sinh, lại yêu một người khác tới mức sâu đậm như vậy đó.''

Tách, tách.

Lạc An Ly nói cứ nói, nước mắt không kiểm soát rơi thì vẫn cứ rơi.

''Huyên à, liệu kiếp sau chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau rồi trở thành bạn tốt không?''

''Liệu kiếp sau chúng ta sẽ có sức mạnh gì đó để bảo vệ nhau không?''

''Mong là có.''

Lạc An Ly vừa dứt lời, cũng là lúc Chu Điềm Huyên từ từ nhắm mắt. Lạc An Ly hốt hoảng bật dậy, nhưng cô còn chưa kịp làm gì nói gì thì cả cơ thể Chu Điềm Huyên lại phát sáng một cách bất thường. Ninh Dạ từ ngoài phòng xông vào, anh cũng chẳng biết loại ánh sáng kia là tốt hay xấu, điều duy nhất anh biết là phải đảm bảo an toàn của Lạc An Ly mới là quan trọng nhất.

Mắt thấy Lạc An Ly sắp bị ánh sáng bao trùm hoàn toàn, Ninh Dạ lao tới muốn ôm cô nhào ra ngoài nhưng tốc độ ánh sáng quá nhanh, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng của hai người hay cả Chu Điềm Huyên đâu nữa.

Mọi thứ, giống như là một cơn ác mộng dài.

Chu Điềm Huyên nhìn bốn bề trắng xóa, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên đường?

Bỗng nhiên, có một vòng tay thân thuộc ôm lấy cô từ đằng sau, dịu dàng và ấm áp vô cùng.

''Đừng rời khỏi anh nữa nhé?''

Chu Điềm Huyên suôn theo cảm xúc ngọt ngào mà gật đầu, muốn ngã về sau để cảm nhận lấy anh rõ hơn.

Nhưng bất ngờ cô mất thăng bằng, lao thẳng xuống.

Chu Điềm Huyên giật bắn mình hét lên một tiếng rồi bật dậy, tim cô đập loạn xạ mà cả người lúc này cũng toàn là mồ hôi lạnh.

Hộc hộc...

Chu Điềm Huyên cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Đây là, phòng ngủ của cô mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro