(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này trong mắt tôi thật chán ghét. Nó chỉ toàn mang đau thương và giả dối. Nhiều khi âm thầm nhưng có lúc trực tiếp. Màu sắc, âm thanh, cuộc vui chơi đối với tôi nó cũng không còn mang lại niềm vui cho chính mình. Tôi sống nội tâm. Việc cảm nhận thế giới qua bộ não cũng không thú vị gì. Nhiều khi tôi tự hỏi thứ mình muốn là gì? Nhu cầu tinh thần từ bạn bè, gia đình ư? Không! Cứ thử quay mặt với bạn bè, sống khác đi rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng mấy page trên face đừng nói mất triết lí ngôn lù nữa thực tế đi cuối cùng chỉ còn mình thôi. Có lẽ bây giờ cái tôi cần là để bản thân mình tự do. Tôi cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình không còn biết mình sống thế nào? Suốt ngày chơi trò rạch tay :)) Có lẽ tôi thích cô đơn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro