Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cố Thiên Thiên là con gái út của nhà Cố gia, trên cô có 1 anh trai lớn hơn cô 12 tuổi là Cố Tinh Trần.
  Dù vậy cả hai luôn trong tình trạng cãi vã nhau vì không hợp tính cách, phần vì cô ỷ mình là em út nên rất quậy phá.
  Bố mẹ vì chuyện hai anh em lúc nào cũng cãi nhau nên lúc cô đc 12t thì họ quyết định gửi cô sang Anh để du học đến khi cô đủ 18t mới về.
  Cô ôm chặt lấy chân bố mà gào khóc van xin.
  T.Thiên: Con ko muốn đi đâu. Con muốn ở đây cơ.
  Bố Cố: Cho mày ở nhà thì suốt ngày cãi nhau với anh trai à?
  Cô quay sang cầu cứu mẹ.
  T.Thiên: Nhưng tại sao là con? Phải cho anh Tinh Trần đi chứ?
  Mẹ Cố: Tiểu Thiên, Tiểu Trần sắp được bổ nhiệm làm chủ tịch của Cố Thị vào tháng sau nên ko đi được.
  Cô tức xì khói nhưng vẫn phải đi, quản gia kêu giúp việc giúp việc sắp xếp quần áo cho cô. Cô thì chán chường nằm trên giường than vãn.
  T.Thiên: Bác quản gia, cháu thực sự ko muốn sang Anh học đâu.
  QG: Ông bà chủ chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi.
  Ông cười hiền từ an ủi cô, ông làm quản gia cho Cố gia trên dưới 30 năm nên hiểu rất rõ tính cách từng người. Đặc biệt ông chăm sóc Thiên Thiên như cô cháu gái nhỏ, nên cô rất quý ông.
  T.Thiên: Nhưng cháu mới 12t thôi mà bác, quá nhỏ để sang đấy một mình để học tập.
  Cô ngồi dậy nói như vậy, bác quản gia vẫn từ tốn trả lời.
  QG: Ông bà chủ sẽ cho tiểu thư An Nhi đi cùng với tiểu thư.
  T.Thiên: Nhi Nhi cũng sẽ đi với cháu sao?
  QG: Dạ phải. Dù tiểu thư An Nhi có cầu xin nhưng ông bà Phó và cậu Phó cũng ko đồng ý.
  An Nhi là con gái út của Phó gia cũng là em gái của Phó Nguyên An, bạn tri kỷ của cô.
  Phó gia và Cố gia ko chỉ có quan hệ làm ăn mà cũng rất thân thiết từ lâu nên con của họ cũng rất thân thiết, An Nhi và cô là bạn thân từ nhỏ nên thỉnh thoảng cô cãi nhau với Tinh Trần thì chạy sang nhà Phó gia để ở lại qua đêm.
  Phó Nguyên An rất yêu thương và chiều chuộng cô nên cô sẽ hay vòi anh quà hay bắt anh dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa.
  Tối hôm đó cô lại đến nhà họ Phó để ngủ, thấy cô thì ông bà Quan rất vui, liền mời cô vào nhà chơi.
  Ông Phó: Tiểu Thiên đến chơi đấy à?
  T.Thiên: Vâng ạ.
  Bà Phó: An Nhi đang ở trên phòng đấy.
  T.Thiên: Vâng thưa bác.
  Cô nhanh chân chạy lên phòng của An Nhi, cô bạn đang nằm than trời vì sắp phải đi du học.
  An Nhi: Thiên Thiên, tớ ko đi du học đâu.
  T.Thiên: Tớ cũng ko thích đi đây.
  Hai cô bé cứ than vãn suốt một đêm.
  Đến tháng 6 năm đó, hai cô bé được đưa tới sân bay để chuẩn bị sang Anh du học. Bố mẹ hai bên đã tuyển một phụ nữ khoảng 40t để theo hai cô bé để tiện chăm sóc.
  An Nhi: Anh hai, khi nào em về nước thì anh phải mua 3 ly sinh tố socola cho em đấy.
  N.An: Được. Còn em thì sao hả Thiên Thiên?
  Cô vỗ ngực rồi chỉ vào Cố Tinh Trần mà nói.
  T.Thiên: Anh đừng lo, em sẽ vòi anh hai em.
  CTT: Con kia. Mày đừng vòi của anh.
  T.Thiên: Ok, em sẽ nói bố mẹ việc 1 tháng nay luôn vào bar thay vì tăng ca trong công ty.
  Anh nghe vậy liền bịt miệng cô lại.
  CTT: Im ngay, anh mua là được chứ gì.
  Cô khoái trá nhìn anh trai, rồi cùng An Nhi chào mọi người để lên máy bay.
  Dì Văn cùng hai cô bé con vào cửa an ninh và dịu dàng hướng dẫn hai cô bé đi vào.
  Phía Ngôn gia lúc này Ngôn Nhất Trì đang xem tin tức về nền kinh tế thế giới, quản gia bước vào báo tin.
  QG: Cậu chủ, tiểu thư nhà Cố gia đã sang Anh du học.
  NNT: Chính xác ko?
  QG: Dạ, rất chính xác.
  Ngôn Nhất Trì năm nay chỉ mới 22t nhưng đã là chủ tịch tập đoàn UDO, tập đoàn chuyên về kinh doanh nội thất và xây dựng nhag, vì bố mẹ anh đã qua đời vì vụ nổ tòa nhà cách đây 2 năm.
  Bây giờ anh chỉ còn mỗi chị gái Ngôn Giai Ý là người thân. Chị ấy lớn hơn anh tận 13t và bây giờ đã lấy chồng người Thụy Điển vì liên hôn gia tộc.
  Chồng của Giai Ý là chủ của nhiều khách sạn 5 sao có tiếng cho giới thượng lưu và tài phiệt.
  NNT: Mới 12t mà đã phải đi du học rồi.
  Dù sao cũng là dân kinh doanh nên dù chưa gặp bao giờ nhưng cũng đã nghe qua tên rất nhiều.
  Anh hờ hững tắt tivi rồi vào phòng làm việc để xem tài liệu công ty, sau khi xem tài liệu một lượt anh liền nhắn tin cho trợ lý để giải quyết công. Anh cứ làm việc cho đến tối thì mới nhớ ra đã tới giờ ăn tối.
  Anh sắp xếp bàn làm việc cho thật gọn gàng rồi đi xuống phòng ăn. Đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn, quản gia giúp anh lấy một ly rượu để nhấm nháp. Đây là thói quen khi ăn tối của anh, giúp anh dễ ngủ ngon hơn.
  Dùng xong bữa tối, thì Giai Ý gọi điện cho anh để hỏi thăm sức khỏe.
  Giai Ý: Nhất Trì, dạo này em vẫn khỏe chứ?
  NNT: Em vẫn khỏe. Thế còn chị thì sao?
  Giai Ý: Ừm, chị vẫn khỏe. Thế còn ông nội thì sao?
  Anh im lặng mấy giây rồi đáp.
  NNT: Ông vẫn khỏe, thỉnh thoảng ông vẫn nhắc đến chị.
  Giai Ý: Chắc ông nhớ chị đấy mà.
  Hai chị em cứ trò chuyện một lúc thì anh mới cúp máy và lên phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro