đừng bao giờ xa ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một vị Nam nhân  tóc  bạc với đôi mắt màu xanh trời trong như nước đang đứng dưới cây cổ thụ nhìn người nam nhân trên cành với ánh mắt dịu dàng, nam nhân trên cành thì có mái tóc màu nâu nữa phần dưới thì mày đen đôi mắt màu nâu đang nhìn nam nhân tóc bạc với ánh mắt long lanh như xem như cả cuộc sống của mình nhưng ánh mắt  còn pha theo chút nghịch ngợm , nhìn thoáng quá cũng đã thấy đc hai người là của nhau và còn  rất hạnh phúc nữa.
Nam nhân  tóc nâu nói: Thuơng Lam ta thật thích ngươi.
Người nam nhân tóc bạc nghe đc ánh mắt càng dịu dàng hơn đáp lời :ta cũng thật tâm thích ngươi  trương Nguyện .
Nghe thế nam nhân tên Trương Nguyện mắt sáng rực nhưng lại mang theo ý buồn nói với Thương Lam
Trương Nguyện: hứa với ta có được không ?
Thương Lam cũng ko ngàn ngại nói
Thương Lam :điều gì ?
Trương Nguyện:đừng bao giờ xa ta có được không !?
trương nguyện cố che dấu ý buồn nói với Thuơng Lam.
   Mặc dù không biết ý của Trương Nguyện là gì nhưng  Thương Lam vẫn thành thật trả  lời
Thương Lam: ta hứa!
Khi nghe cái tên Trương Nguyện tôi thản thờ dung mạo này cũng giống tôi đến tám phần mặc dù trước đây hay mơ thấy được tương lại nhưng có lẽ lần này là quá khứ của tôi, trong những giấc mơ đây là giấc mơ lạ nhất, những giấc mơ trước là mơ thấy tương lai còn hiện là  quá khứ ,vậy là tôi đang ở trong giấc mơ! Cũng hơn một năm không gặp một giấc mơ nào rồi,cũng tốt có thể biết đc quá khứ của bản thân chẳng phải tốt sao? nhưng ko ngờ mình lại là "gay". Đang suy nghĩ một  mạch thì con đường giữa vườn nấm đó xuất hiện một nữ  nhân trên tay mang một cái khay đi đến.
Thương Nhi: tỷ đến mang canh cho đệ.
Thuơng Nhi nở  một  nụ  cười hiền hậu nhìn Thuơng Lam
Thuơng Lam: đa tạ  tỷ!
Thuơng Nhi :được rồi tỷ ik trước.
Trương nguyện: Thuơng tỷ sao tỷ ko nhớ đến đệ vậy đệ cũng muốn ăn canh đó.
Thuơng Nhi: tỷ xin lỗi nhưng canh này cho Thương Lam nhà ta.
Thương Lam và Trương Nguyện điều nhận ra hôm nay tỷ tỷ có vấn đề, thường ngày tỷ đều mang cho cả hai nhưng hôm nay lại ko cho Trương Nguyện ăn. Trương Nguyện tủi thân tới bên Thuơng Nhi làm nũng
Trương Nguyện: tỷ tỷ đệ  muốn ăn, đệ đói rồi!
Thuơng Nhi  vốn ko nói nhưng lại bị Trương Nguyện làm nũng ko chịu đc ghé vào tai Trương Nguyện thì thầm
Thuơng Nhi: đệ quên rồi sao Thương đệ ấy bị thuơng trong canh có dược đan tất nhiên ko để đệ uống được khi uống sẽ mất linh lực một thời gian một người hoạt bát như đệ chịu sao,chị chuẩn bị ở đại điện vào uống ik .
Trương Nguyện:Thương tỷ,  tỷ thật tốt!
Vừa nói Trương Nguyện vừa xoay người  nói với Thuơng Lam
Trương Nguyện: Thuơng! ta ik một lát
Thương Lam: Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ