lạc rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Nguyện 24 tuổi là một nhiếp ảnh gia, tôi đang lanh quanh nhật bản để chụp nhưng cảnh đẹp làm một album.Mùa hè này tôi sẽ lên một ngọn núi tên là "núi Tử thần" người dân bảo ngọn núi này ko nên lên do sương mù cực dày và nhiều thú dữ nhưng những điều này làm tôi cảm thấy thú vị nên tôi quyết định lên ngọn núi này .
-Dưới chân núi-
Đứng dưới chân núi tôi đã thấy nói đây thật bình yên và tuyệt vời, lá còn lấp lánh những giọt sương ánh nắng thì nhè nhẹ chiếu lên những chiếc lá làm cho nó cho nó lấp lánh đẹp lạ thường tiếng chim hót vang nghe trong trẻo tạo nên khung cảnh thanh bình. Tôi tiếp tục duy chuyển lên, trước mặt tôi là .....thật thật thật nhiều nấm với sự dày dặn lâu năm ăn nấm tôi chỉ cần nhìn thôi đã bt đây đều là nấm ăn được ~~ thật là ...!! Tôi cố kiềm nén lắm mới ik tiếp được, đi được một lúc thì tôi mệt dần tôi ngồi lên một tản đá ,ngồi yên một lát tôi nghe được tiếng nước chảy khá gần tôi lần theo tiếng nước chảy ik tiếng càng ngày càng gõ hơn rồi tôi cũng thấy con suối. Nước trong và xanh tôi đi lại gần con suối , vừa chậm vào mặt nước thì những con cá nhỏ thì thù kì lạ bấm vào tay tôi nó có đuôi nhiều màu phần thân là người giống như nàng tiên cá vậy nhưng rất nhỏ nhìn rất khả ái ~~! Chúng cứ bấm vào tay tôi làm tôi nhột chết
Thương lạc: đừng bấm nữa nhột chết tôi rồi!
Tôi vừa nói vừa rút tay lại lấy chiếc máy ảnh ra và chụp lại. Sau một lát chụp hình thì tôi cũng duy chuyển tiếp tôi muốn lên cao hơn, ở đây thật kì diệu có những sinh vật thật khả ái. Ik một lát thì sương mù dày đặt tôi lấy chiếc đèn pin cố gọi đường ik đang ik thì tôi đầu tôi đập vào một thứ ... Là một cái cây .
Thương Lạc : đau chết tôi rồi !! Tôi cố ik thêm chút nữa cứ ik mãi chắc hẳn cũng 2 giờ liền
tôi ko thể ik được nữa nên đành đựng tạm lều ở đây vì tôi cũng đã thấy hoàng hôn rồi, tôi ngồi một lát thì xem lại những tắm ảnh mình đã chụp rồi mãn nguyện ngủ một giấc.
Sau một giấc ngủ tôi tỉnh dậy tôi cũng ko bt mình đã ngủ bao lâu rồi nữa ,tôi với tay lấy trong balo cái đồng hồ ra xem hiện là 3h sáng tôi ik ra ngoài xem mình đang ở đâu, bước ra ngoài khung cảnh còn tuyện hơn ban ngày đom đóm bay bay làm rực sáng cả một vùng ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống tôi vào lại lều lấy cái máy ảnh chụp lại có điều tôi lại nhận ra tôi hiện ko bt mình đang ở đâu " lạc rồi "..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ