Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Dạ Nguyệt 15 tuổi.

Trong một lần đuổi bắt con chó của nhà hàng xóm, Dạ Nguyệt vô tình chạy ra đường lớn. Gã tài xế điều khiển xe tải đang trong trạng thái say xỉn không tự chủ được vô lăng. Ánh đèn pha từ xe tải làm chói mắt Dạ Nguyệt, cô bé ngây người sợ hãi, tay chân cứng đờ nhìn chiếc xe khổng lồ lao như bay tới phía mình. 

"Cái gì vậy nhỉ ?" Gã tài xế làu bàu, mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn thấy có vật thể lạ trước mặt.

"Chết cha! Là người sống !"

Gã cố gắng xoay chuyển vô lăng về hướng khác, nhưng đã muộn.

Hắn xuống kiểm tra, thấy máu từ Dạ Nguyệt chảy ra đầm đìa liền hốt hoảng lên xe bỏ trốn.

Một người đi qua nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt bèn báo cảnh sát và gọi cấp cứu nhưng Dạ Nguyệt vẫn không qua khỏi.

.

Ngày tang lễ, Hàn Phong đứng trước di ảnh Dạ Nguyệt mà không khỏi khóc lớn. Nếu ngày ấy anh đồng ý chơi cùng Dạ Nguyệt, không để mặc cô thì có lẽ cô đã không chạy ra đường lớn, có lẽ anh đã cứu được cô một mạng.

Đột nhiên Hàn Phong lên cơ mê sảng, ngã nhoài xuống đất, bản thân không phân biệt được thực mơ.

"Hàn Phong ! Hàn Phong !"

"Hả ? Khoan đã, Nguyệt Nguyệt ?"

"..."

"Nhớ cô ấy quá nên mình điên mất rồi, Dạ Nguyệt chết rồi sao ở đây được chứ."

"Chết cái gì mà chết ! Cậu thích trù ẻo bà đây hả ?"

Mở mắt ra, đập vào mặt Hàn Phong là gương mặt của Dạ Nguyệt đang tức giận.

Không tin vào mắt mình, Hàn Phong đưa tay sờ nắn mặt cô.

"Làm cái gì vậy hả !" Dạ Nguyệt hung hăng hất tay Hàn Phong.

"Là thật, là thật rồi."

Nhìn vào đồng hồ bên cạnh, Hàn Phong sửng sốt. 

Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 10 tháng 12, người ta phát hiện Dạ Nguyệt tử vong lúc 11 giờ trưa.

"Chuyện quái quỷ gì thế này ?"

"Cậu không chơi với tớ, tớ thà chơi với Kiki nhà bác Mai còn hơn !"

*Kiki.. là con chó nhà hàng xóm mà!*

"Không, không được ! Ngày mai còn bài tập toán, tớ và cậu cùng làm rồi chơi sau, nhé?"

"Đúng là học bá có khác, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc học." Dạ Nguyệt bĩu môi.

"Nguyệt Nguyệt, cậu biết gì không ?" Hàn Phong nắm tay Dạ Nguyệt.

"Hả ?"

"Nếu ông trời đã cho tớ cơ hội làm lại, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro