Ngón tay đeo nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa li dị chồng hơn một tuần vì sự bất tài của hắn ta, tôi phải dọn về ở chung với mẹ ruột vì không còn chỗ nào để ở. Mẹ tôi là người rất khuôn phép, từ nhỏ luôn nói với tôi về trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình. Sau khi bố tôi mất, bà ấy quyết định ở vậy nuôi tôi khiến cho sự khuôn phép đó ngày càng chặt. Điều đó làm tôi rất khó chịu, phải chi lúc đó bà ta lấy chồng khác thì có lẽ tôi đã không phải sống trong nghèo khó đến bây giờ. Nhà mẹ tôi đã cũ lắm nhưng để mà ở thì vẫn ổn. Điều duy nhất kì lạ trong căn nhà này chính là âm thanh phát ra từ phòng của mẹ tôi. Thỉnh thoảng trong phòng bà ấy lại phát ra tiếng la hét, đôi khi lại là tiếng khóc. Có thể bà ấy dành thời gian để xem phim kinh dị, tôi nghĩ vậy nên cũng không quan tâm. Nhưng âm thanh ấy đôi khi lại xuất hiện ngay cả khi bà ấy đi chợ, điều đó khiến tôi bất an và tôi quyết định phải lén vào phòng mẹ để làm rõ mọi việc. Nhưng không may là phòng của mẹ đã khóa. Quái lạ thật, rõ ràng là bà ấy đã đi, vậy sao vẫn bật phim và khóa cửa phòng. Đang loay hoay khó chịu với cánh cửa thì mẹ tôi đã đi chợ về, không còn cách nào khác tôi phải bỏ cuộc và về phòng mình trong sự khó chịu. Tối hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi ăn tối chung sau gần nửa tháng dọn về đây, tôi cũng chẳng muốn ăn cùng bà ấy nhưng đã chấp nhận ở đây rồi thì tôi cũng chịu, phải ăn thôi. Trong lúc ăn tối, bà ấy bắt đầu hỏi về chuyện gia đình tôi, hỏi tôi tại sao lại dọn về đây, hỏi về chồng tôi. Đó là lí do tôi không muốn ăn tối cùng bà ấy, mỗi lần ăn tối chung chẳng khác gì một lần hỏi cung. Bà ấy thật phiền phức. Nhưng biết sao được, tôi cũng phải trả lời, giải thích cho bà ấy về người chồng thất bại vừa bị đuổi việc của tôi, về việc hắn đã không còn có thể nuôi được tôi nữa nên tôi phải bỏ hắn thôi. Bà ấy đột nhiên có vẻ giận dữ nhưng trông rồi bình tĩnh trở lại, bà đưa bàn tay phải của mình lên và nói: "Thấy không con gái". Ngón đeo nhẫn của bà đã không còn. "Ngón tay này đã không còn tác dụng gì nữa sau khi bố con mất, con có biết rằng với người phụ nữ trong tình yêu thì sự chung thủy là điều quan trọng nhất không". Chẳng thèm đợi tôi trả lời, bà ấy đã bỏ về phòng. Đúng là người đàn bà phiền phức, mấy cái đạo lý làm vợ này tôi nghe đã chán rồi mà cứ lặp đi lặp lại mãi. Sau hôm ấy, âm thanh kì lạ kia đột nhiên biến mất, nhưng chỉ sau vài ngày nó đã trở lại và còn khủng khiếp hơn xưa. Nó không chỉ là những tiếng la hét mà còn là những lời van xin: "Xin tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi", "Đừng, xin đừng...". Những tiếng là hét, khóc than, van xin ngày một dày đặc, khiến tôi đã đến giới hạn và tôi quyết phải tìm cho ra lẽ. Tôi lại một lần nữa sang phòng mẹ, nhưng cửa lần này không đóng dù bà ấy đã ra ngoài. Trong cơn bực tức, khó chịu tôi cũng chẳng nghĩ thêm gì mà xông thẳng vào. Một cái radio đang chạy. Bà già khốn kiếp, không muốn tôi ở đây thì cứ nói thẳng ra, sao phải hù dọa như vậy. Tôi bước tới tắt radio thì thấy cạnh bên radio là một chồng đĩa CD, tò mò tôi quyết định mở lên xem. Cái đầu tiên có bìa là hình một cô gái khoảng ba mươi, trên có ghi dòng chữ "Ngoại tình". "Gì thế nhỉ?", tôi tự hỏi. Mở đĩa lên, hình ảnh đầu tiên hiện ra là cô gái đang ngồi bất tỉnh trên ghế. Đột nhiên có người tạt nước vào mặt cô ấy. "Dậy đi con khốn", người đó lớn tiếng. Cô gái hoảng hốt, khóc lóc khi người đó tiến lại gần với con dao trên tay. "Mày cũng biêt sợ à? Vậy khi mày ngủ với người khác có sợ không, có nghĩ về chồng mày không?". Không thể nào, đó là... mẹ tôi. Không! Không thể! Mẹ tôi không thể... Bà ấy càng ngày càng gần cô gái ấy, bà cầm tay cô gái lên. "Ngón đeo nhẫn này, có lẽ không cần nữa rồi nhỉ", nói xong bà mở băng keo dán miệng cô gái ra. "Xin hãy tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi", cô gái van xin. "Không sao, ta đã thử rồi, nó không đau đâu cô gái bé nhỏ". Bà lấy con dao cứa một hồi lâu lấy đi ngón tay của cô gái ấy. Lúc này, người tôi cứng đơ, tôi không biết cái quái gì đang xảy ra trên màn hình nữa. Và rồi cái video quái quỷ đó kết thúc bằng nhiều nhát dao vào tim cô gái kia. Không! Đây không phải thật, có lẽ mẹ tôi chỉ là diễn viên của mấy bộ phim kinh dị ít người biết mà thôi. Rồi tôi xem từng cái đĩa tiếp theo. "Hãm hại chồng, lấy tiền cho người ngoài", "Sát hại chồng để lấy tiền bảo hiểm",... Từng cái từng cái một, và cái cuối cùng kì lạ thay lại chỉ có cái vỏ "Bỏ chồng lúc khó khăn", hình cô gái trên hình đã bị ai đó dùng dao rạch nát phần mặt nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đó là ai. Chân tôi bắt đầu run và cảm thấy lạnh sống lưng. "Xem hết bộ sưu tập của ta rồi sao con gái, hôm nay ta định hoàn thành cái đĩa chỉ mới có vỏ kia, con có muốn tham gia không", giọng mẹ tôi vang lên, bà tiến lại gần tôi với một tay để sau lưng. Bây giờ tôi đã thấy được vì sao một người phụ nữ nên thủy chung trong tình yêu, những lời dạy của mẹ lại hiện ra trong đầu tôi nhưng có lẽ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro