4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước, Từng thật cho rằng đời người là như vậy

                       Tim bình tĩnh cự tuyệt lại rung động

                       Mối tờ tình cắt ngàn lần không đứt,

                       Vòng đi quấn lại nó quấn quanh ta

              Người hỏi ta em tốt ở chỗ nào

                                         Nhiều năm như vậy sao ta mãi không quên

                                      Gió xuân có đẹp cũng chẳng thể bằng em

                        Người chưa gặp em sao hiểu được

                Là quỷ ma ám ảnh cũng được

                           Là duyên phận kiếp trước cũng vậy

                              Song tất cả đều đã chẳng quan trọng

                                                                    <Lý Thống Thanh> <Ma quỷ ám ảnh>

2. " Nếu được chạm tay anh một lần cuối nữa thôi, ôm anh một cái nữa nữa thôi, và khóc vì anh một lần nữa thôi đối với em cũng quá mãn nguyện nhưng có lẽ em lại tham lam quá rồi."

3. "Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay".

4. "- Cậu còn không hiểu lòng mình hay sao?

– Làm sao mình hiểu lòng cậu được? Nếu cậu không nói, làm sao mình biết được."

5.  "Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đều mù mờ hiểu ra rằng hai đứa sẽ đánh mất thứ gì đó trong tương lai mỗi khi trao đổi những mẩu thông tin. Việc chúng tôi có tình cảm là điều không cần bàn cãi và chúng tôi ước rằng có thể được ở cạnh nhau, nhưng – có thể vì việc phải chuyển trường quá nhiều lần – cả hai đều tự khắc hiểu rằng những điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, và dần nỗi ám ảnh ấy biến thành sự lo sợ âm ỉ trong tim chúng tôi.

Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa."

                                                                                  <5cm/s>

6."Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau...

Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ thương...

Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ.."

                                                                           < Ngồi khóc trên cây >

7."Nếu người mình yêu rất yêu còn sống, thì đừng mong gì hơn nữa. Nếu người đàn ông phải rời xa cô gái họ yêu, thì đó chắc chắn sẽ là người đau khổ hơn ai hết "

                                                                             < Kaze Hikaru >

8.".Tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương ngươi.

Nếu không, cho dù ngươi có đạt được mục đích, tình cảm của đối phương hoặc là cảm kích, hoặc là áy náy, chứ không phải là tình yêu, khiến cho bản thân càng thêm đau lòng, không có được một tình yêu trọn vẹn!"

                                                                           <Aisusu nổi loạn>

9. "Em biết nếu yêu anh, con đường tương lai sẽ rất nhiều đau khổ. Nhưng so với nỗi đau không được gặp anh nữa, em thà rằng chịu đựng nỗi đau khi chúng ta gặp nhau. Em đến để gặp anh. Đây chính là câu trả lời của em. Nhưng em sẽ không làm nàng tiên cá..."

                                                                              <Secret Garden>

10. "  Trước đây trong lòng anh luôn có cảm giác không an toàn, luôn sợ mất đi người mình yêu quí nhất, anh sợ sau khi mất đi người đó, sẽ bị hủy diệt trong địa ngục, cảm giác không an toàn đó khiến anh trở nên yếu đuối và nguy hiểm, chính vì thế anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Bây giờ anh đã hiểu, yêu một người chỉ cần để trong lòng là được rồi, tình cảm nằm sâu trong đáy lòng thì không ai cướp đi được, cũng không sợ mất đi. Cho nên anh đã mãn nguyện rồi, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng đều thấy sự thanh thản và bình yên."

Nguồn: everywhere.,,,

EM SẼ ĐỢI ANH VỀ_Truyện ngắn_

"Em biết, giờ này ở đất nước xa xôi ấy có một chàng trai cũng ngồi nhâm nhi ly cà phê tối và đang nhớ về em. Vui thật đấy, bởi chỉ còn một năm nữa thôi là anh sẽ trở về."...

***

Chẳng nhớ từ khi nào em lại có thói quen uống cà phê sáng. Thay vì ngủ nướng, em thức dậy sớm hơn, trang điểm thật đẹp rồi mới bước ra khỏi nhà. Em chạy xe vòng vòng quanh những khu phố quen, tạt vào một quán cà phê lạ và gọi một ly nâu nóng cho riêng mình. Em thích bắt đầu một ngày như thế, tự thưởng cho mình một chút nhẹ nhàng, một chút thanh thản trước ngày dài đằng đẵng với cả núi công việc ngổn ngang.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có một mình em ngồi bên tách cà phê vẫn còn đang nóng hổi. Đôi mắt nhìn xa xăm, em mơ màng tận hưởng những làn gió nhè nhẹ chờn vờn lên da thịt trong buổi sáng mùa thu trời se se lạnh này. Cảm giác thật dễ chịu, tưởng chừng như tất cả hồn phách cũng đang bay bay, dập dềnh theo làn gió thoảng.

Hà Nội buổi sớm bình yên quá. Đường phố lèo tèo vài người đi lại, các cửa hàng, cửa hiệu hầu như vẫn còn đóng cửa im lìm. Không thể tưởng tượng được chỉ một, hai tiếng đồng hồ nữa thôi chính con phố này sẽ rất đông và tắc kẹt, sẽ lại bị nhấn chìm trong cả biển khói xe, bụi đường. Chắc con phố cũng giống như em anh nhỉ, ban ngày thì cần mẫn, hăng say, gồng mình lên để làm việc nhưng lại tự cho phép mình thảnh thơi thư giãn, hòa vào các thú vui tao nhã lúc sáng sớm hay những buổi đêm về. Dù sao thì em cũng thích cuộc sống như thế, không quá vội vàng, không quá gấp gáp, vẫn được sống, được làm những công việc mà mình thích và vẫn được yêu anh.

Em thích thưởng thức hương vị cà phê thơm ngạt ngào mỗi buổi sáng, thích cái không khí mát mát, dịu dịu mà lại rất trong lành này. Nó làm cho tâm hồn em trở nên lắng đọng, có thời gian để suy nghĩ và yêu thương thật nhiều. Em hay đi lòng vòng rồi mới tạt vào quán, mỗi hôm một quán khác nhau. Thỉnh thoảng em thấy mình cũng hơi kỳ lạ, thế nhưng anh biết không, mỗi không gian lại khiến em tò mò, thích thú bởi một vài điều. Có lẽ tính cách thích khám phá của anh cũng đã ăn sâu vào trong máu em rồi đó. Một năm nữa, em sẽ tự hào khoe với anh rằng mình đã thưởng thức gần hết hương vị của tất cả các quán cà phê trong thành phố này.

Hôm nay em chọn cho mình quán cà phê nho nhỏ với không gian hơi hoài cổ nằm đối diện với một cái hồ. Từ đây em có thể thỏa thuê mà ngắm cảnh. Mặt nước yên tĩnh quá, phía xa xa còn lảng bảng một chút sương sớm chưa tan. Hình như cả hồ nước rộng lớn này cùng với hàng cây xanh rì bao quanh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Lặng quá ! Bỗng nhiên em lại có đôi chút cảm giác cô đơn.

Ai đó đã từng nói rằng: "đợi chờ là một niềm hạnh phúc". Hình như thỉnh thoảng em cũng thấy cảm giác ấy dâng lên trong lòng. Hạnh phúc vì biết rằng cho dù xa nhau nhưng cả hai chúng mình vẫn yêu nhau nhiều lắm. Hạnh phúc hòa quện với nhớ nhớ thương thương tạo nên những cung bậc cảm xúc rất thật của tâm hồn. Nhiều lần em cảm thấy nhớ anh quay quắt, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả những lúc tay nắm, môi kề... Em chỉ biết khóc, khóc thật to lên giống như để tự tiếp thêm cho bản thân mình can đảm. Biết không thương yêu, những giọt nước mắt ấy cũng chính là một trong những hình hài của niềm hạnh phúc mang tên anh.

Em nhấp môi uống nốt những giọt cuối cùng của ly nâu nóng. Cà phê hết rồi mà hương thơm thì vẫn thoang thoảng đâu đây. Mắt nhìn xa xăm, đôi môi em khẽ hé một nụ cười. Em biết, giờ này ở đất nước xa xôi ấy có một chàng trai cũng ngồi nhâm nhi ly cà phê tối và đang nhớ về em. Vui thật đấy, bởi chỉ còn một năm nữa thôi là anh sẽ trở về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chung