Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao hứng mà tới, mất hứng mà về.

Một đoàn người lặng lẽ, im lặng quay về thành, Tiêu Tử Hà quan sát vẻ mặt xanh lè của Tiêu Tử Bùi, cuối cùng cũng không dám chọc vào hắn thêm nữa, chỉ đành dặn dò Tiêu Thiển vài câu, rồi cùng Liễu Minh Vũ Lưu luyến đi về phủ.

Tối hôm đó, bệnh ho của Tiêu Tử Bùi vốn đã chuyển biến tốt đột nhiên lại trở nặng tức thì, Mạc Cấp bị Tiêu Thiển gọi dậy từ trong chăn, vội vàng chạy tới phòng ngủ của Tiêu Tử Bùi, hắn đang nằm ngửa trên giường, sắc mặt ửng hồng, đúng là sốt rất cao.

Mạc Cấp lấy một viên thuốc ra, nghiền nhỏ, hòa vào nước ấm bón cho Tiêu Tử Bùi uống, vừa làm vừa trách: "Chuyện gì thế này, ban ngày vẫn còn rất tốt lắm mà".

"Buổi tối công tử chỉ mặc một bộ áo mỏng, đứng trong sân ngắm trăng, mọi người khuyên thế nào cũng không chịu nghe" Tiêu Thiển hầm hừ nói.

"Nhiều chuyện" Tiêu Tử Bùi nhắm mắt lạnh lùng nói.

Mạc Cấp bất lực nhìn hắn: "Tướng quân, ngài mau nghỉ ngơi đi, ra được mồ hôi mới khỏe, nếu không ngày mai sao lên đường được đây".

"Còn ngươi thì sao?" Tiêu Tử Bùi chui vào trong chăn, chỉ thò đầu ra ngoài, Tiêu Thiển lại quay về giường nằm.

"Ta ở gian ngoài trông ngài, nếu không thoải mái thì cứ gọi tôi nhé" Mạc Cấp dặn dò.

Nửa đêm, Tiêu Tử Bùi lại sốt thêm lần nữa, cứ mơ mơ hồ hồ gọi mãi tên Tiêu Thiển. Mạc Cấp không thể không dậy, cho hắn uống vài chén nước ấm, đắp lại chăn đã bị người nọ đạp ra, cuối cùng cũng đợi được hắn ra mồ hôi, vừa định quay về nghỉ ngơi thêm lát nữa, thì đột nhiên Tiêu Tử Bùi lại mở bừng mắt, nắm chặt lấy tay y, đôi mắt đen láy cứ nhìn y chằm chằm, rất lâu sau, hắn mệt mỏi nói: "Tiên sinh đừng đi, ở lại với ta một lát".

Mạc Cấp ngạc nhiên, có ý muốn rút tay về: "Tướng quân không còn là trẻ con nữa rồi, chẳng lẽ còn cần người ở bên ngài mới ngủ được sao?"

"Lòng ta lo quá, vừa nhắm mắt lại là thấy rất nhiều người trước mặt" Tiêu Tử Bùi cố chấp nói.

Mạc Cấp nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn, lòng cũng thấy không nỡ, hắn đành bất đắc dĩ đáp lời: "Được, nhưng ngài thả ta ra trước, ngài không thể bắt ta ngồi ở đây luôn chứ".

Mạc Cáp chuyển chiếc sập dài trong phòng ngủ đặt cạnh giường hắn, tìm một chiếc thảm giữ ấm, sau đó nằm lên sập, thấp giọng nói: "Tướng quân mau ngủ đi, ta không đi đâu".

Cuối cùng Tiêu Tử Bùi cũng yên tâm nhắm mắt. Trong đêm tối, hơi thở hai người giao thoa, một hơi trầm dài, một hơi dồn dập, cuối cùng từ từ chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau trời cao trong xanh, ngày xuân rộn rã, không hổ là ngày lành hoàng đạo Khâm Thiên giám đã đưa. Tiêu Khả, Tiêu Tử Bùi dẫn đầu đội ngũ xuất sứ ở ngoài thành cáo biệt Minh Duệ đế Tiêu Tránh, xuất phát tiến về phía đô thành Đại Sở.

Đại Sở và Đại Diễn ngăn cách nhau bằng một con sông, qua lại kinh thành hai nước ước chừng khoảng mười lăm ngày đi xe, người theo hầu phần lớn là các võ tướng, lớn lên trên lưng ngựa, cho nên cũng không thấy vất vả, mấy vị quan văn thì ngồi trong xe ngựa.

Trên đường đi, Tiêu Khả như ngựa hoang thoát cương, chạy tán loạn tứ phía, Phương Văn Uyên đi theo sau cứ không ngừng kêu khổ, mỗi ngày đều bị giày vò đến eo mỏi lưng đau, sang đến ngày thứ năm, Tiêu Khả còn kéo hắn đến phủ Đông Dũng xem tụ hội, Phương Văn Uyển bám lấy xe ngựa nói gì cũng không chịu buông ra: "Ngài tự đi đi, hôm nay nhất định ta phải nằm trên xe ngựa".

Tiêu Khả nghiêm trang nói: "Văn Uyên, bình thường khanh vẫn nói ta nên đi thị sát dân tình, đừng để người xung quanh che mắt, nhưng hiện giờ ta đang muốn đi thị sát dân tình, khanh lại trốn tránh thế này thì có xấu hổ không? Cùng lắm là hôm nay khanh ngồi phía trước ta, ta giục ngựa".

Phương Văn Uyên bi ai than một tiếng: "Điện hạ à, ngài tìm người khác đi có được không?"

Nói rồi hắn nhìn thấy Mạc Cấp đang cưỡi ngựa đi qua, lớn tiếng gọi to: "Tiên sinh, Mạc Cấp tiên sinh, phiền ngài hộ tống điện hạ đi thị sát dân tình nhé".

Mạc Cấp đang tính toán thử xem phương thuốc của mình có điểm nào không ổn, mấy ngày nay bệnh tình của Tiêu Tử Bùi cứ liên tục lặp đi lặp lại, ban ngày hãy còn bình thường, nhưng vừa đến tối đã ho khan cả đêm, y đành phải ở bên cạnh trông nom chăm sóc. Vừa nghe thấy lời của Phương Văn Uyên, y nhất thời sửng sốt: "Tiểu nhân chẳng hiểu gì hết".

Phương Văn Uyên như nắm được một cọng cỏ cứu mạng: "Tiên sinh không cần hiểu, điện hạ hiểu hết, ngài ấy chỉ thiếu một người đi cùng mình mà thôi".

Tiêu Khả nhảy lên xe ngựa rồi túm lấy cánh tay hắn, cười hì hì: "Khanh biết thế là tốt, khanh cũng đi, tiên sinh cũng đi, nhiều người càng náo nhiệt".

Phương Văn Uyên kéo kéo tay áo về, xấu hổ nói: "Ngài đừng có động tay động chân, tướng quân đang nhìn ngài đó".

Tiêu Khả quay đầu nhìn lại, Tiêu Tử Bùi cũng đang nhìn bọn họ, thấy vậy cậu rì rầm hỏi lại: "Tiêu hoàng huynh, nghe nói phía trước là khu chợ lớn nhất phủ Đông Dũng này, chi bằng chúng ta cùng đi xem thử nhé?"

Tiêu Tử Bùi giục ngựa đi đến bên cạnh Mạc Cấp, lạnh lùng nói: "Tiên sinh muốn đi sao?"

Mạc Cấp lắc lắc đầu nói: "Ta đi làm gì? Giờ ta chỉ muốn tìm xe ngựa ngủ yên lành một giấc".

"Ta còn tưởng, chỉ cần điện hạ bảo tiên sinh đi, tiên sinh sẽ vội vã đi theo sau nữa đấy" Tiêu Tử Bùi trào phúng nói.

Mạc Cấp có phần khó hiểu, từ lúc lên đường đến giờ, ban ngày Tiêu Tử Bùi vẫn cư xử lạnh lùng, câu từ đa nghĩa, khiến người ta tốn sức suy đoán, lúc uống thuốc thì cứ ngại đông ngại tây, lúc thì ngại thuốc quá đắng, khi thì là do thuốc quá nóng, có lần còn ngang ngạnh nói trong thuốc có vị hoa tiêu, trách y không rửa sạch ấm sắc, bắt y đi đun lại lần nữa; mỗi lần đến lúc không thể không uống, hắn còn bắt Mạc Cấp phải uống trước một ngụm, khi ấy mới chau mày chịu uống hết bát thuốc, còn bày đặt nói thầy thuốc phải tự mình nếm vị thuốc, khi đó mới có thể nắm chắc được dược tính mình kê.

Nhưng đến buổi đêm, Tiêu Tử Bùi lại bỗng nhiên như biến thành người khác, bướng bỉnh trẻ con, thế nào hắn cũng phải ngồi xuống cùng chuyện trò một lúc, sau đấy còn sai hắn bổ một ít hoa quả, lát sau nữa thì sai đi đổ chén nước chà, được một lúc lại sai hắn đi đổi chăn đệm mới, trước khi ngủ kiểu gì cũng phải nhìn thấy hắn nằm xuống cạnh bên giường, lúc đấy mới chịu lên giường nghỉ ngơi. Tiêu Thiển nhìn thấy thì vô cùng ghen tị, hắn lén lút hỏi Mạc Cấp: "Tiên sinh, tướng quân có nói đổi ngài hầu hạ thay ta không?"

Mạc Cấp cùng không rõ làm sao, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách giải thích này: "Có lẽ tướng quân còn hoài nghi ta là gian tế từ Đại Sở hoặc Tây Lương phái tới, ngươi cứ yên tâm đi".

Tiêu Thiển cũng thấy bất bình thay Mạc Cấp: "Tiên sinh lao tâm khổ tứ như thế, sao tướng quân có thể vẫn hoài nghi được chứ?"

Mạc Cấp cũng chỉ cười cười: "Cẩn thận là trên hết, tướng quân như vậy cũng không sai mà".

"Mọi người đi đi, ta đi nghỉ một lát" Mạc Cấp ngáp một cái, tối qua lại bị Tiêu Tử Bùi giày vò một trận, nói chuyện với hắn đến nửa đêm, hắn vừa nói vừa nghĩ, đúng là hao tâm tổn sức thật.

Tiêu Tử Bùi nheo mắt nhìn hắn suốt một hồi, đột nhiên tâm tình lại trở nên cực tốt: "Ta thấy ý kiến này của điện hạ rất hay, chúng ta cùng nhau đi thị sát dân tình".

Phủ Đông Dũng nằm ở góc Đông Bắc của Đại Diễn, hạ lưu Vị Hà( tên sông bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chạy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà, Trung Quốc), là chốn phồn hoa giàu có, đất lành chim đậu của Đại Diễn. Tiêu Tránh cực kỳ coi trọng vùng đất này, đảm nhiệm Đông Dũng phủ doãn đều là các trọng thần trong triều. Tiêu Khả và Tiêu Tử Bùi giục ngựa đi lên con đường lớn phía trước, quanh vùng đang vào đúng vụ xuân, việc đồng áng đang giữa mùa tất bật.

"Ta đọc sách đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy cây mạ thực sự này" Tiêu Khả cảm khái nói.

"Bệ hạ rất xem trọng nông vụ, nhiều lần phái người tới vùng quê chỉ đạo việc làm nông, năm trước sản lượng lúa gạo phủ Đông Dũng tăng lên, đây được xem là kho lúa lớn nhất của Đại Diễn ta" Phương Văn Uyên đứng bên cạnh nói thêm.

"Không biết Đại Sở bọn họ thế nào? Có giống chúng ta ở đây không?" Tiêu Khả hiếu kỳ hỏi.

"Thóc của Đại Sở mỗi năm chỉ có một loại, thu hoạch không tốt như chúng ta ở đây" Mạc Cấp nói tới.

"Tiên sinh từng đến Đại Sở rồi?" Tiêu Khả hỏi.

Tiêu Tử Bùi lập tứ quay mặt sang, lạnh lùng nhìn hắn: "Tiên sinh từng qua Đại Sở rồi đấy à? Hay là có quen biết vị quan lớn quý nhân nào bên đó? Vậy còn tới Đại Diễn làm gì nữa?"

Lần này đến cả Tiêu Khả và Phương Văn Uyên cũng ngửi ra mùi thuốc súng của Tiêu Tử Bùi, rụt cổ im re.

Mạc Cấp khó hiểu nhìn hắn, ghìm cương ngựa, nhíu mày nói: "Tướng quân không vừa mắt với ta ở điểm nào vậy? Ngài nói thẳng ra ta sửa lại là được".

"Nào dám nào dám, tiên sinh là cao nhân, chỉ có ngài nhìn ta không thuận mắt thôi" Tiêu Tử Bùi hừ khẽ một tiếng, kẹp bụng ngựa một cái, Kinh Lôi lập tức phóng nhanh về phía trước.

Phương Văn Uyên vội vàng an ủi Mạc Cấp nói: "Mấy ngày này sức khỏe tướng quân không được tốt, có thể vì vậy mà tâm tình không vui, tiên sinh rộng lượng chút".

Mạc Cấp nhìn bóng lưng đã đi xa của hắn, thở nhẹ một hơi, gật gật đầu, đuổi theo phía sau. Tiêu Khả cũng thấy hơi kì lạ, cậu hỏi: "Văn Uyên, Tiêu hoàng huynh làm sao vậy? Ngày nào Mạc Cấp tiên sinh cũng kê thuốc cho huynh ấy, tận tâm tận lực, sao huynh ấy có vẻ ghét Mạc Cấp tiên sinh thế nhỉ? Nếu đã vậy, sao còn đem y cùng xuất hành làm gì?"

Phương Văn Uyên trầm tư giây lát, lắc đầu đáp lại: "Không giống, tướng quân đối xử với Mạc Cấp tiên sinh không giống như người khác, không phải là chán ghét, mà giống như..." Hắn ngậm miệng, tự mình cũng không nhịn nổi cười, hai chữ "giận dỗi" không thể nào thốt ra, Tiêu Tử Bùi lại giận dỗi với Mạc Cấp? Chuyện này không thể nào.

Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy hai người Tiêu Tử Bùi và Mạc Cấp, một người ngạo nghễ đi đằng trước, một người cúi đầu đi đằng sau. Cổng thành của Đông Dũng phủ trật tự nghiêm trang, trong thành phồn hoa náo nhiệt, hàng hóa buôn bán rất phong phú, tiệm rượu quán trọ nơi nơi đều đông đúc vui tươi, bốn người xuống ngựa, chậm rãi đi xuyên qua đám đông.

Đi mãi đi mãi, Tiêu Khả bỗng dừng lại trước một cửa hàng vũ khí, chỉ một thanh loan đao rồi nói: "Mọi người xem, thanh đao này và thanh Tiêu Hồng tặng ta trước đây không khác nhau là mấy".

Tiêu Tử Bùi nhìn lại, đúng vậy, thanh treo trên tường hơi nhỏ hơn thanh loan đao kia, bên trên khảm châu ngọc cũng ít hơn nhiều, nhưng hình dạng và chất liệu không khác biệt, cực kì hoa lệ, đặt cạnh nhau một lớn một nhỏ, nhìn giống hệt như một đôi tình lữ.

Tiểu nhị của quán nhiệt tình ra đón tiếp: "Khách quan có mắt nhìn tốt quá, đội buôn chúng ta mua được nó ở tây Lương xa xôi, khắp Đông Dũng phủ cũng chỉ duy nhất một cây này. Ngài xem lưỡi đao đi, ngài xem bảo thạch này, khách quan mua nhé!"

Tiêu Khả hào hứng nói: "Văn Uyên, ta mua cho khanh, khanh một thanh ta một thanh" nói rồi cậu mò vào túi tiền, đáng tiếc là mò cả nửa ngày, mới hậm hực nói: "Tiêu rồi, lúc nãy đi vội quá, không đem theo ngân lượng".

Mạc Cấp bên cạnh thấy Tiêu Tử Bùi và Phương Văn Uyên đều có mặt ngượng ngùng, hắn đành phải đứng ra: "Tiểu công tử, ta có. Chủ quán, bao nhiêu ngân lượng vậy?"

"Đây là loan đao của hoàng tộc Tây Lương, ông chủ chúng ta tốn rất nhiều bạc mới mua được nó đấy, thấy các vụ cũng là người sảnh sỏi, hai trăm lượng đi".

Tiêu Khả vừa mới gật đầu đồng ý, Mạc Cấp đã lắc đầu nói lại: "Chủ quán, đắt quá rồi, bảo thạch bên trên mờ chứ không sáng, vừa nhìn là biết đồ hạ phẩm, lưỡi đao cũng có hơi khấp khểnh, đem cắt còn sợ cùn ấy chứ. Tám mươi hai lượng, nhiều một phân ta cũng không mua".

Tiêu Khả trợn mắt há mồm nhìn Mạc Cấp, cứ sợ chủ quán mang chổi đuổi họ đi, ai ngờ lại nghe được tiếng nói đầy thương tâm của tiểu nhị: "Khách quan, ngài biết mặc cả thật đấy, không thể tám mươi hai lượng được đâu, lộ phí từ Tây Lương về đây cũng không trả nổi mà, thế này đi, một trăm hai, một phân cũng không thể thiếu".

Tiêu Tử Bùi và Phương Văn Uyên đều là đại hộ của kinh thành, trước giờ chưa từng trải qua chuyện cò kè mặc cả lông gà vỏ tỏi như thế này, họ đứng cạnh xem có vẻ đang cực kì hứng thú, Phương Văn Uyên còn giả bộ kéo Tiêu Khả ra ngoài, than thở nói: "Thôi không cần nữa không cần nữa, đắt quá rồi".

Cuối cùng tiểu nhị và Mạc Cấp lại thêm một bớt hai, đến chín mươi hai lượng thì chấp nhận. Tiểu nhị vừa giúp bọn họ gói loan đao, vừa nhiệt tình nói: "Chư vị công tử xem tiếp đi, đao kiếm ở đây đầy đủ nhất, thợ đúc kiếm đều là lão sư phụ nổi tiếng khắp Đại Diễn, các vị xem, ở đây còn có danh phẩm lưu truyền từ thượng cổ nữa này".

Tiêu Tử Bùi đi qua đi lại mấy bước trong cửa hàng, đứng trước một thanh thủy chủ tinh xảo nhìn vài lượt, Phương Văn Uyên hỏi: "Đại công tử, ngài thích thanh này à?"

Tiêu Tử Bùi trầm ngâm giây lát, thản nhiên nói: "Đúng thế, trước đây có một thanh thủy chủ đeo bên người, rơi trong thiên lao tìm không thấy nữa".

Phương Văn Uyên vuốt vuốt mũi nói: "Chi bằng hỏi thử Mạc Cấp tiên sinh còn dư bạc nữa không?"

Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng, liếc Mạc Cấp một cái, không nói tiếng nào.

Mạc Cấp làm như không thấy, trả tiền cầm thanh loan đao định đi, không ngờ phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Tử Bùi: "Xem ra Mạc Cấp tiên sinh chỉ quan tâm tiểu công tử thôi nhỉ".

Mạc Cấp bất lực dừng bước: "Đại công tử có muốn mua không? Nếu muốn thì tiểu nhân trả tiền là được rồi".

"Không tình không nguyện, trả thì có ý nghĩa gì!" Tiêu Tử Bùi phất tay áo, lạnh lùng bước ra khỏi cửa hàng.

Mạc Cấp giận đến phát run, hồi lâu sau mới chỉ thanh chủy thủ nói với tiểu nhị: "Bao nhiêu bạc? Gói vào cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro