Chap 1 : Đứa con đầu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối mùa đông , vào một ngày đẹp trời , phu nhân nhà họ Hoàng đã hạ sinh đứa con gái đầu lòng , đứa bé có gương mặt tựa như một thiên thần bé nhỏ vậy , họ đặt tên cho cô là Tâm Như , vì đã chung sống với nhau 5 năm mới có được một đứa con nên họ hết mực yêu thương cô ấy . Do được cha mẹ cưng chìu nên từ nhỏ cô ấy đã rất ngang bướng và chẳng biết sợ ai , đã vậy rồi mà còn khó tính nữa chứ . Ai mà làm gì trái ý cô rồi thì coi nhứ người đó xong đời với cô . Nhưng được cái cô ấy rất xinh xắn , có cặp mắt hai mí , lông mi thì thôi ôi dài ơi là dài , sống mũi thì cao còn đôi môi thì mỏng hồng hào , dáng lùn lùn nước da thì trắng như tuyết ấy , người nào gặp củng không thể không khen ngợi bỡi vẻ đẹp của cô ấy .
  Và cứ thế , phúc chốc cô bé ấy đã 16 tuổi . Năm nay cô đã chuyển trường qua cấp ba rồi , cha của cô ông Hoàng đã xin cho cô vào trường cấp ba lớn nhất thành phố . Nhưng đó lại là trường nội trú , nên mỗi tuần cô chĩ được về nhà một lần .
  Sáng hôm nay là cô phải dọn vào ký túc xá để chuẩn bị cho việc đi học của năm mới , mẹ cô lên phòng gọi cô dậy .

- " Cốc...cốc " con gái ơi , mẹ vào nhé con .

- " Vẫn chưa mỡ mắt " dạ....mẹ vào đi ạ .

- " Vuốt đầu "  dậy đi con gái của mẹ , hôm nay con phải dọn vào ký túc xá đấy con .

- " Gát đầu lên đùi mẹ " ̀ sắp phải xa ba mẹ rồi hix hix .

- " Thôi nào con gái lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu con , nhanh nào , con gái ngoan của mẹ dậy rữa mặt đi rồi thay đồ , ba đang chờ con ăn sáng cùng ở dưới đấy .

- Dạ con biết rồi , mẹ xuống trước đi , con vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay .

- Ừm , nhanh nha con gái ba mẹ chờ đấy .

Rữa mặt xong xuôi cô xuống nhà , ngồi vào bàn ăn cười tươi nói với ba mẹ .

- Chào buổi sáng ba mẹ ạ , dạ con mời ba mẹ ăn sáng .

- Ăn đi con .

- Dạ .

Ngồi ăn một lúc cô mới chợt nhớ ra túi sách và hành trang của cô còn trên phòng .

- Chú ba , chú chạy lên phòng con mang hộ con hai vali đồ với lại túi sách của con xuống với , lúc nảy con định mang xuống nhưng vì nặng quá con không mang nỗi .

- Dạ cô chủ , tôi mang xuống ngay .

Ba cô nói .

- Con gái à , từ hôm nay là phải xa nhà rồi , không còn cha mẹ bên cạnh bảo bộc con nữa , con phải biết tự lo cho bản thân mình mình .

- Dạ , con biết rồi , con lớn rồi mà ba .

- Tèn ơi , ông yên tam , con gái mình nó hung dữ như vậy ai mà dám ăn hiếp nó .

Mẹ cô vừa nói lại vừa cười .

-  Ahihi mẹ này , kì quá à chọc con hoài , con có hung dữ gì đâu .

- Ông còn nhớ không , năm nó học lớp 6 , thằng bạn học chung lớp chọc nó có mấy câu thôi mà nó làm cho con người ta một trận tơi bời luôn .

- Ai biểu , ai biểu cậu ấy chọc con làm gì ..

Ba cô chen lời .

- Thôi thôi con gái , con lớn rồi phải hiền dịu lại biết chưa , con mà cứ vậy hoài lớn lên chả ai dám yêu con đâu đó nha .

- Con chả thèm yêu ai , sống một mình như này thoải mái hơn .

- À , ba có xắp xếp cho con với con bé Uyển Nhi ở chung phòng đó .

- Ahihi vui quá thương ba nhất trên đời .

Uyển Nhi là cô bạn thân từ nhỏ của cô ấy , nhà cách nhau chĩ hai căn thôi , nhưng nhà cô ấy chĩ khá giả thôi chứ không giàu như nhà Tâm Như . cô ấy tính ít nói trầm lặng , nhưng một khi hai cô bạn này gặp nhau rồi thì thôi khỏi nói , ôi chuyện trên trời dứi biển gì củng lôi ra nói, nên khio ba cô nói cho hai người ở chung phòng cô ấy vui lắm .

- Kìa , ba mới nhắt là nó qua tới , thôi con ăn củng xong rồi con đi nha ba mẹ .

Ba mẹ theo ra xe tiễn hai cô gái đi học .

- Hai đứa học tốt nha , nhớ hòa thuận đừng cải nhau đó

Cả hai đồng thanh .

- Dạ chúng con biết rồi , chúng con đi đây ạ .

Tài xế chạy xe đưa  hai cô gái đến trường.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro