Mối quan hệ chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hiểu cảm giác khi thích một người không? Mỗi người trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã từng thích một người rồi đúng không?

Có những nỗi sợ chỉ dành riêng cho anh ta. Nào là sợ anh ta bị ốm, sợ anh ta bị thương, sợ anh ta khóc và sợ nhất là anh ta sẽ bỏ rơi mình.

Nghe kiểu con trai thích con gái nhở. Nhưng mà thật chất là tôi rất sợ anh ấy bị tổn thương. Mặc dù anh ấy không yếu đuối như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn sợ.

Mỗi lần anh ấy mệt mỏi đều tìm tới tôi. Ví dụ như ngày hôm ấy.

Vào một ngày khá là đẹp trời. Do là hôm qua thức khuya cày phim với lại là chủ nhật nữa nên tôi ngủ nướng thêm tí. Ai dè tôi ngủ tới 3 giờ chiều.

Mở điện thoại lên định lướt facebook  tí thì thấy anh ấy gọi cho tôi đến 50 cuộc gọi nhỡ. Haizzz tôi thật sự không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa cơ mà. Sao tới 50 cuộc lận nhở.

Chắc là có chuyện gì. Thấy vậy nên tôi nhắn tin cho anh ấy hỏi thử thì đã thấy nhắn:

- Thư à, em ở đâu vậy? Lúc nảy anh qua nhà em đợi hoài không thấy ai. Em giận anh vì hôm qua chọc em sao?

- Đừng giận mà.. anh xin lỗi em. Anh đang mệt lắm em an ủi anh được không?

- Thư à sao anh gọi em không bắt máy vậy?

- Em ngủ quên hihi

- == cái con bé này. Làm anh hết hồn.

- Hôm qua đúng là em có giận nhưng mà em quên nhanh lắm. Anh đừng lo nha

- Anh qua nhà chở em đi chơi nha?

- Em chưa ăn sáng nữa á. Anh dẫn em đi ăn nha

- Được, chuẩn bị đi. Khoảng 15 phút nữa anh qua đón.

- Ơ.. 15 phút sao đủ để em tắm.

- Vậy nhanh đi. Anh qua rồi vô nhà em ngồi đợi.

- == vãi chưởng

- Làm sao? Hửm?

- Dạ thưa không sao ạ.

Tôi đi vệ sinh cá nhân. Đang chuẩn bị gội đầu thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy anh ấy đã tới.

- Anh vô nhà đi.

Anh ấy cười rồi bước vô. Tôi đóng cửa lại nhìn sofa ý kêu anh ta ngồi đó đợi đi.

Gội đầu xong tôi mới chợt nhớ là tôi chưa lấy đồ thay. Đồ lúc nảy cũng đã bị ướt rồi. Cũng may có 1 cái áo khoác treo trong nhà tắm.

Tôi lấy khăn tắm trắng quấn lại rồi lấy áo khoác đó mặc lên. Tôi mở nhẹ cửa ló đầu ra nhìn anh ấy.

Thiên ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đỏ mặt vội nói.

- Anh xoay mặt lại cho em. Em phải đi lấy đồ.

Thiên cười cười rồi xoay lưng về phía tôi. Thế là tôi chạy vọt về phòng để thay đồ.

Khoảnh 20 phút sau tôi bước ra. Thiên tự dưng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhíu mày nhìn Thiên rồi nhìn lại mình.

- Uầy, em biết em đẹp mà.

Dường như lời nói của tôi cắt đứt suy nghĩ của Thiên nên anh ta hở một tiếng rồi cười.

- Em mà đẹp cái gì chứ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro