Chương 3: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đến cô gái trong lòng đang thở dốc, hắn cảm thấy tê dại cả toàn thân, miệng lẩm bẩm: "Ánh Ánh..."

Cô gái trong ngực ngoài ý muốn lại rầm rì đáp lại một tiếng: "...Tàn Vũ."

"...Không sợ sao?"

Khi Tàn Vũ hỏi câu này trong giọng còn mang theo run rẩy.

Ngược lại Hoắc Ánh lại hơi mỉm cười: "Em đã sớm biết là anh rồi."

"..."

"Ngày nào anh cũng lẻn vào phòng hôn em đúng không? Anh cũng dùng một phương thức này còn gì nữa."

Tàn Vũ mang theo chút sung sướng, không kìm lòng hỏi lại: "Từ khi nào?"

Hoắc Ánh cọ cọ mặt trên vai hắn: "Rất lâu rồi." Cô lại cười: "Còn nữa là cái ánh mắt luôn bám chặt em ở trường như vậy mà em lại không biết sao?"

"Nhưng mà...em không sợ sao?"

Hắn biết mình có bệnh, mà bệnh này lại trị không hết nổi, chỉ có cô gái trong ngực này có thể giúp hắn trì hoãn căn bệnh ngày một lớn này.

"...Sợ"

Hoắc Ánh chỉ thốt ra một từ, giọng rất nhỏ.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc cô phát hiện ra anh ngày nào cũng lẻn vào phòng mình, anh không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay cô rồi nhìn cô ngủ, cứ vậy mà ghé ở trên giường si mê nhìn cô. Bất quá chỉ có một chút chạm môi, không hề có ý định khiến cô thức giấc. Lúc đó cô sợ hãi đến mức luôn tránh mặt anh ở trường, cố gắng chung đụng ít nhất có thể.

Mãi cho đến bản thân bị bệnh, nghỉ học ở nhà, trên giường mơ mơ màng màng không thể ngủ được, chỉ có thể nằm hí mắt, nhìn đến khuôn mặt chàng trai thế mà khẩn trương ở bên cạnh cầm tay cô xoa xoa nắn nắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ, cứ thế đưa cô vào giấc ngủ.

Còn về Tàn Vũ, khi biết cô cố ý tránh mặt bản thân thì rất tức giận nhưng vẫn phải giữ hình tượng ôn nhu khiến anh như phát điên lên vậy.

Lúc nào khi nhìn thấy anh chuẩn bị đi đến đều chạy thật nhanh để tránh đụng mặt.

Điều này chính thức khiến anh nổi điên lên.

Lúc đó chỉ có suy nghĩ phải bắt cô lại, phải nhốt cô, phải phạt cô để cho cô không dám lặp lại chuyện này!

Thẳng đến hai ngày trước Tàn Vũ phải tham gia một cuộc thi Toán ở trường khác, đi phải mất tận 2 ngày, nghĩ đến 2 ngày không được gặp cô đã khiến hắn khó chịu không chịu nổi rồi. Hắn trực tiếp để người dõi theo cô, mỗi ngày đều phải gợi hành động của cô cho hẳn.

Hôm nay hẳn vừa về, hắn lấy tất cả ảnh về để dán lên, khi phát hiện cô cười đùa người khác như vậy thì thật tức giận. Trong đầu đều là ý tưởng hung hăng phạt cô để cô không dám tái phạm.

Tàn Vũ nghe được cô kể lại sự việc thì có chút ngây ngốc: "Có nghĩa là em ghét hay không ghét anh?"

Hoắc Ánh im lặng một chút lâu, khiến cho Tàn Vũ càng ngày càng khẩn trương thì cô mới nói.

"Thật ra thì...ngay ngày đầu tiên khai giảng em đã thích anh...nhưng mà...không biết làm sao liên lạc cùng anh cả cho nên...là...em chỉ có thể ngắm anh từ xa. Sau này, anh luôn xuất hiện...trước mặt em mọi lúc, điều đó khiến em rất thích anh. Cho đến ngày hôm đó phát hiện ra vụ việc kia em lại có chút sợ anh...nhưng mà...bây giờ em không có sợ nữa."

"Anh...anh đồng ý làm bạn trai em không?"

Hoắc Ánh nói những lời này không phải lời nói điêu, khoảng thời gian đó cô xác thật là có chút sợ, rồi về nhà tìm kiếm, hỏi đủ thứ trên mạng cái đó người ta thật sự gọi là bệnh.

Mà đối với những loại bệnh như vậy, người có thể chữa khống chế nó chính là cô.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nam trầm ấm vang lên, Hoắc Ánh theo phản xạ ngẩng đầu, đôi môi chạm phải đôi môi lạnh lẽo, hàm nhanh chóng bị tách ra, tiếp đến lại chạm phải lưỡi ấm áp, không biết phải làm thế nào để đáp trả.

"Không quen thì từ từ học, không cần động."

Chiếc lưỡi cứ vậy đảo qua trong miệng cô, cứ vậy cùng cô giao thoa, đến khi hơi thở khó khăn hơn Hoắc Ánh liền đập vai hắn.

Tàn Vũ bỏ ra, vịnh lấy eo cô: "Thế nào?"

"..." Vấn đề xấu hổ này ai lại trả lời.

"Nói cho anh biết đi mà."

"Thoải...thoai mái."

Tàn Vũ nhướng mày mỉm cười: "Thích hay không?"

"...thích"

"A, mỗi ngày hai ta làm nhiều lần được không?"

"..." Cô đin rồi mới trả lời hắn mấy vấn đề này.

Hoắc Ánh nhất quyết im lặng là vàng.

Lúc này bàn tay ai kia không thành thật, xoa xoa nắn nắn đối tuyết nào đó.

Cô lập tức chụp đến cái tay kia: "Buông!"

Tàn Vũ chu chu môi biểu tình: "Mấy hôm trước anh cũng xoa."

"Lúc nào chứ?!"

"Lúc em ngủ."

"Làm gì có."

Tàn Vũ thành thật khai báo: "Có nha, lúc đó em còn chu chu môi ngủ rất đáng yêu, anh đã xoa nơi này nhiều lắm, lắm lúc em còn ưm một tiếng khiến anh cứng cả gậy phát đau luôn."

Hoắc Ánh nghe càng nổi đóa: "Anh cút!"

Tàn Vũ nhíu nhíu mi: "Tại sao?"

Lại tiếp: "Bảo bối, em không ngoan."

Trong nhận định của hắn, cô có thể làm bất cứ thứ gì chỉ là không thể đuổi hắn đi, rời xa hắn, không thích hắn.

Tàn Vũ càng ra tay mạnh hơn, Hoắc Ánh không chịu nổi chỉ ưm một tiếng. Cả người rơi vào lồng ngực Tàn Vũ.

"Bảo bối."

Hoắc Ánh cảm thấy không tốt chút nào: "Không...không được."

Tàn Vũ cũng còn nhận thức rõ ràng: "Chúng ta không làm tới bước cuối."

Nói xong tay hắn di chuyển dọc theo sống lưng cô xuống thẳng đến mông tròn mà xoa, miệng hôn cô đến thở dốc mới buông.

Trong bóng đêm con người càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô chỉ có thể dựa vào hắn thở dốc, nghe tiếng yết hầu di chuyển thở gấp của Tàn Vũ bên trên bất giác khiến cô động lòng.

Cô không phải người con gái ngây thơ không biết gì, cô biết cái vật cứng cứng chống lên bụng mình là gì, biết rõ con trai lúc này khó chịu hay không.

Tàn Vũ hết xoa nắn rôi lại hôn, kỹ thuật thì không cao siêu cũng còn hay vụng về không chỗ nói.

"Ánh Ánh, đừng nhìn anh như vậy...anh chết mất."

Cô ngẩng đau nhìn thấy Tàn Vũ luôn châm chú nhìn cô không rời, cô khẽ nói: "Cần em...khong?"

Yết hầu khẽ di chuyển: "Bảo bối...em chết thật rồi."

Tầm mắt khẽ di chuyển về nơi cái lều nhỏ kia, Hoắc Ánh khẽ nuốt nước bọt, ước gì quay lại 5 giây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere