Chương 5: H vẫn nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...."

"Bảo bối, em nghe gì không? Tiếng nước của em đấy!"

Ngón tay chôn sâu hết cỡ vào hoa huyệt hồng nhuận, ngón tay khớp xương rõ ràng từng đợt đẩy vào rồi ra mang theo tiếng ọt ẹp của dâm thủy dính đầy trên ngón tay.

Tàn Vũ nhìn hình ảnh hoa mĩ đập vào mắt không thể bỏ qua cợt nhả: "Ánh Ánh, nhìn xem, nơi này hút cả ngón tay anh nhưng vẫn không đủ."

"Ưm, không phải....a...đừng đẩy nhanh nữa...a, em..."

Hoắc Ánh hai chân mềm nhũn, chỉ dựa vào vòng tay rắn chắn của hắn đỡ eo cô lại, ngón tay của Tàn Vũ rất dài, to, nó đúng là làm người ta sướng tê.

"Ngón tay anh...đừng...a"

"Nói rõ câu xem nào?"

Tàn Vũ xoay tròn âm đế một vòng: "Đừng run như vậy...bảo bối."

Nhưng giọng nói hắn lại đầy hưng phấn, đúng vậy, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của cô ra khi chỉ với ngón tay của hắn, thấy cô cầu xin mình. Tàn Vũ biết rõ bản thân như thế nào cũng biết cô chấp nhận hắn.

Tàn Vũ ngã ra lên giường, tay ghì chặt eo cô kéo xuống theo, toàn bộ gương mặt anh tuấn chôn chặt nơi hoa huyệt đầy nước. Lông mao cọ cọ nơi chóp mũi.

"Ánh Ánh, đừng sợ, em sẽ rất sướng."

Hoắc Ánh cả người run run, tay chống lên giường cũng không trụ nổi, gục người xuống đè ép nơi đẫy đà với gra giường.

"Đừng liếm..."

Tàn Vũ hít hơi sâu ở nơi đấy: "Không được, anh không chịu được, nơi này, là của anh!"

Hắn dùng lưỡi liếm hai bên cánh hoa, dâm thủy theo đường được mở chảy ra đều bị hắn dùng lưỡi liếm hết, ngón trỏ và ngón giữa chen hàng đẩy mép cánh hoa cho chiếc lưỡi trơn tru đi vào trong.

"Aaa...Vũ, nơi đó...ư, sướng"

Hắn mỉm cười với khuôn mặt vặn vẹo: "Đúng không, em rất thích nó đó, anh muốn thêm, bảo bối."

Sự điên cuồng cùng dục vọng nơi đáy mắt càng không khống chế nỗi, ngón tay và lưỡi ra sức phục vụ cô hết mức.

"Vũ, a...sắp rồi, em, không chịu nổi...ưm...sướng quá"

"Không sao, cứ ra đầy mặt anh đi, anh muốn liếm hết chúng."

Hoắc Ánh đã chìm trong bể nhục dục chỉ muốn xả hết, cô muốn sướng đến mất lý trí.

Cuối cùng tất cả đều dành cho người con trai điên cuồng kia.

Tàn Vũ sau khi được như ý nguyện cũng không hề thả cô ra hắn xoay người cô lại, nhìn Hoắc Ánh còn đang thở hổn hển run rẩy, hắn si mê mỉm cười.

"Bảo bối, thích không?"

Hoắc Ánh hồi tưởng lại lúc bản thân rên rỉ liền ngượng chín mặt, đem tay che cả gương mặt mà gật đầu một cái.

Tàn Vũ mỉm cười, nhổm người dậy, đem hai châm khóa trên ngực cô: "Như đã nói, em phải có hình phạt, bảo bối à."

Nghe giọng điệu điên điên này của hắn, Hoắc Ánh bất giác nuốt nước bọt.

Tàn Vũ bóp lấy ngực cô: "Mềm quá! Cả người em, nơi nào cũng khiến anh điên lên. Ánh Ánh, biết không?" Tay hắn vuốt ve cần cổ cô: "Đôi khi anh muốn trói em lên giường để em trong phòng, chỉ mình anh thấy thôi, em chỉ nhìn thấy mỗi anh, còn có chỉ khóc với anh, tức giận với anh, cười với anh...Tất cả biểu cảm đó, chỉ nên dành cho anh!" Nụ cười vặn vẹo điên cuồng lại xuất hiện: "Được không, rất tốt đúng không."

Tàn Vũ cảm thán: "A...chỉ cần nghỉ thôi anh cũng thấy sướng đến mức lên tiên rồi. Em thấy vậy không, Ánh Ánh?"

Hoắc Ánh nghe xong thì chỉ còn run rẩy, cô không nghĩ Tàn Vũ có thể bộc lộ đến như vậy, cô nên làm gì?

Sợ hãi hắn? Nên tránh hắn đi? Bỏ rơi hắn?

Nhưng, với cái bệnh trạng này, rất có khả năng cô chưa kịp làm thì Tàn Vũ đã nổi điên lên rồi.

Không thấy Hoắc Ánh trả lời, Tàn Vũ mạnh bạo gỡ đôi tay đang che lấy gương mặt nãy giờ: "Bảo bối, sao vậy?"

Nét mặt ngơ ngác vì bị sợ của Hoắc Ánh đập thẳng vào mắt Tàn Vũ, lúc này hắn như nghe thấy tiếng nứt của trái tim hắn vậy.

Sợ? Cô sợ hắn rồi! Nói thích hắn là giả! Nếu thích tại sao lại sợ hắn!

Nhìn thấy biểu cảm ngày càng hung tợn của Tàn Vũ, trái tim Hoắc Ánh như chậm một nhịp.

"Em..."

"Haha..."

Lời nói bị ngắt bởi tiếng cười xuất phát từ Tàn Vũ, nụ cười vặn vẹo, gương mặt hung tợn, ánh mắt lại điên cuồng, biểu hiện của việc phát bệnh đã đến.

Hoắc Ánh tay chân đều không tùy tiện di chuyển được chỉ có thể gọi tên hắn.

"Vũ, Tàn Vũ?"

Hắn đáp: "Anh đây." Tay sờ lên gương mặt trắng mịn của cô: "Anh phát hiện rồi, em gạt anh, em sợ anh, đúng không?" Hắn cúi người, ánh mắt si mê liếm láp gương mặt cô: "Ánh Ánh nói dối là điều xấu, làm điều xấu chính là kẻ xấu, mà kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, em biết không?"

Hoắc Ánh liếc nhìn người đang di chuyển liếm láp trên mặt mình: "Không phải, em thích anh thật mà."

Cô là người sẽ không đem tình cảm tùy tiện ra đùa, đối với cô, hắn là người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tàn Vũ cảm thấy liếm không thì không đủ liền chuyển sang hôn hôn: "A...anh thích cảm giác này, Ánh Ánh, anh tin em lần này, nhưng mà, nếu em dám nói dối anh sẽ chọc anh giận lắm đấy. Lúc đó, anh không biết bản thân sẽ còn lý trí hay không đâu!"

Hoắc Ánh gật đầu đáp ứng, cô cũng đâu còn cách nào khác, cảm giác này như là đang canh giữ một con sư tử vậy, phải chăm sóc cẩn thận, không thể khiến nó nổi điên lên được.

"Chúng ta...tiếp nhé?"

Cô nhìn ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối muộn rồi: "Không được, anh về đi, mai còn đi học."

Tàn Vũ mặt đen như đít nồi: "Mai nghỉ!"

"Không được!"

"Sao?"

"Anh đã 12 rồi, nghỉ như thế sao đậu nổi đại học?"

"Không sao, anh đem vinh quang về cho trường, anh làm thế thì sao đâu?"

Hoắc Ánh cũng không nói nổi: "Nhưng em mới 11 cần nắm vững kiến thức!"

Tàn Vũ mỉm cười: "Em thấy anh thua giáo viên trường sao?"

"..."

Hoắc Ánh cảm thấy mình mà nói chuyện nữa thì sẽ bị người này quay chong chóng mất thôi.

Tàn Vũ đặt tay cô vào túp lều của mình, cô chỉ vừa đụng vào là nó lại cương lên.

"Ư..."

Ban nãy trong bóng tối cô chỉ có thể cảm nhận, còn bây giờ thì có dịp gặp trực tiếp luôn rồi, lượng kiến thức cũng nhiều quá rồi.

"Lấy nó ra."

Cô nghe lời mà đem cậu bạn nhỏ phơi bày ra trước mắt, nó như muốn chào hỏi cô mà còn giật giật hai cái.

Tàn Vực đem nó đến trước mặt cô: "Bảo bối, bây giờ mới là hình phạt thật sự."

Hoắc Ánh nhìn ánh mắt hắn thì đã hiểu ý, cô hơi ngẩng đầu, đôi môi mềm mại chạm lên mã mắt đang tiết dịch kia.

"A...há miệng, ngậm nó."

Cô không phản kháng, thấy hắn có vẻ thỏa mãn như vậy trong lòng lại cảm thấy thành tựu khi hắn sướng với mình.

Cô liền há miệng ngậm lấy toàn bộ quy đầu, kích thước như trứng gà của nó khiến miệng cô tròn ra trong khó khăn vô cùng.

Tàn Vũ chỉ biết bản thân lúc này không thể ngừng nổi nữa, nhích lên phía trước, đem phân thân tiến vào miệng cô.

"Ngoan, đè lưỡi xuống, không được dùng răng, nếu không tính phúc cả đời của em không còn đâu đấy."

Hoắc Ánh ngoan ngoãn làm theo như vậy, Tàn Vũ chỉ có thể thở dốc, mẹ nó quá ấm!

Sợ cô có thể không thích ứng nổi hắn vô ra đều chậm hết mức có thể, nước bọt thấm đẫm cả côn thịt, việc mở miệng này khiến Hoăc Ánh cũng khó chịu.

Cảm thấy cô chịu không nổi, Tàn Vũ liền rút ra, kéo cô dậy để cô khom người đối diện với côn thịt.

"Em tự làm được chứ, anh hướng dẫn."

Giọng nói trầm thấp đúng mê hoặc người khác.

Hoắc Ánh nhẹ gật đầu cầm lấy cậu bé côn thịt, cô rất thích nó, chỉ như thế nhưng cô cảm thấy phía dưới của mình lại khó chịu.

"Vũ, em sẽ làm thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere