Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa, căn nhà nhỏ cạnh nhà ga truyền ra một tiếng khóc tỉ tê ,ai nghe cũng thấy đau lòng
" Cha ơi , cha dậy đi đừng bỏ con mà
Mẹ đi rồi chả cũng đi con ở với ai đây"
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.     Rầm rầm
"Lão già kia , ông đi ra đây nhanh , đã hẹn hôm nay trả tiền thì mau nộp ra"
"Khôn hồn thì mau nộp , không có thì bán đứa con gái của ông đi ,hà hà"
Một chuỗi tiếng nói thô bỉ truyền vào
Cô bé nhỏ trong nhà hoảng sợ  tay chân run rẩy miệng không ngừng lẩm bẩm câu" làm sao đây, phải làm sao đây sẽ chết mất , phải nghĩ cách"
Tiếng nói bên ngoài ngày càng dữ tợn "Phá cửa xông vào, không ra thì tao  vào ,xem chúng nó trốn đến bao giờ"
Cô bé trốn ra cửa sau chạy thẳng vào rừng. Khu rừng tối đen lá cây xào xạc trong tiếng mưa , vì mưa con đường lầy lội bùn đất tiếng nước bì bõm vang vọng khu rừng , thụp ở gốc cây ngồi cô bé khóc nức nở, miệng lại không ngừng nói " Con sợ lắm ,cha ơi con sợ !! Còn cô đơn nữa ,sao cha không cho con theo cùng"
Khóc một hồi ,do chạy mệt cô bé liền thiếp đi
Giờ đây cô bé Nhã Trúc Vi đã không còn người thân nữa. Cuộc đời tăm tối chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#hạ