anh gogoole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 hôm tôi thấy a có biểu hiện rất lạ ,ko còn chúc buổi sáng ngon lành như mọi khi, nhắn tin thì không trả lời. Làm tôi suốt hôm đó vừa thấy lo lo lại vừa buồn buồn, không biết có chuyện gì không. Trời cũng đã chập tối, tôi rảo bước từ nơi công ti mà tôi đang làm thêm trở về nhà trên con ành đèn vàng đang rọi trên đường. Cảnh này làm tôi không khỏi cảm thấy buồn. Về đến căn nhà trọ, tôi như 1 cái xác ko hồn đi tắm rồi ăn cơm. Bỗng nhiên tôi nhận 1 cuộc gọi reo lên, cầm máy đầu bên kia vang lên 1 âm thanh quen thuộc đó là giọng anh. Tôi mừng khôn sao ta xiết,rồi anh nói :"em ra trước cửa đi" .Tôi liền chạy ra mặc cho bộ dang có thể coi như là xuề xào với bộ quần ngủ, tóc vẫn còn đẫm nước. Nhìn anh nước mắt cứ chảy ra dào dạt chỉ biết ôm anh, không thể nói được lời nào. Thấy thế anh liền vỗ đầu tôi mà nói :" Ngốc ạ! Anh về với em rồi đây" Mặc cho anh có nói gì tôi vẫn chỉ biết dụi vào lòng anh như 1 đứa con nít đang sà vào lòng mẹ. Hóa ra, anh đã quyết định trở lại hà nội để quản lí công việc ở gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro