chương 6: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cô mới quay về được hiện tại, thì có một cô gái đụng phải vai cô quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đôi mắt được che đi bởi chiếc kính, tóc được uốn ngang lưng , bộ đồ trên người đã muốn nói lên vóc dáng cùng đẳng cấp quyến rũ sang trọng quyền quý, mới có mấy năm mà cô ta thực sự xinh đẹp như vậy đúng là ngưỡng một thật

" A chị sao chị lại tới đây ".

Cô gái vừa đụng Hyuna lên tiếng chất giọng ngọt ngào nhưng khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.

Cô ta đúng là làm khó Hyuna mà, cô ta biết cô không đời nào lại muốn gặp cô Ha woon trừ phi lại bị người khác bắt cô tới mà người đó không ai khác là ba cô, vậy mà còn giả ngơ nữa chứ.

" A chắc là chị tới đây để cảm ơn em đã thay chị đi Pháp đúng không. Không cần nha ". Ha woon nói sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Cô tức nghẹn họng gì chứ cô phải cảm ơn con bé cùng cha khác mẹ này sao đáng lý nó là người cảm ơn cô mới đúng lần này lại bắt cô cảm ơn nó đúng là tức muốn chết đây mà.

Nhìn thấy khuôn mặt tức đến gân xanh nổi lên cô ta hài lòng cười.

" Về thôi con gái " từ xa có tiếng của mẹ Ha woon song cười yêu chiều với Ha woon.

" Dạ mẹ " cô ta chạy đến bên mẹ của mình đầu dựa vào lòng ngực của mẹ làm vẻ mặt đáng yêu sau hai người đi lên xe.

Thật ra Ha woon cô ta là cố tình kêu mẹ và ba mình đi lên xe trước cô ta nói có chút đồ muốn lấy ở sân bay cô chắc chắn chị mình sẽ bị ba bắt đến đây, nên nhân cơ hội không có ba ở đây chọc chị ta một chút cho đỡ buồn a, không ngờ kế hoạch lại thành công.

Người tài xế thấy cô cứ đứng tại đó nên đi đến nhắc nhở cô lên xe, cô chỉ cười nhạt sau đó lên xe

Trong xe một lần nữa vở kịch được diễn bọn họ cứ cho cô coi vở diễn này thật nhiều rồi, cô biết họ chỉ làm như vậy trước mặt cô thôi họ muốn cô biết cô là người ngoài càng muốn cô tự dọn ra khỏi nhà nữa.

Xe đi tới một nhà hàng sang trọng, ba người họ bước xuống xe đi vào nhà hàng, tài xế thấy cô cứ ngồi im như vậy nên định nhắc nhỡ cô thì cô đã lên tiếng trước

" Ông Cho lát nữa ba tôi có hỏi thì nói công ty bên có việc. Chào ông " cô nói sau đó mở cửa xe bắt một chiếc taxi, bỏ lại tiếng gọi của ông Cho phía sau, gì chứ bắt cô đi ăn với bọn họ sao đúng là đang thử lòng kiên nhẫn của cô mà.

Tới công ty cô được người nhắn lên phòng tổng giám đốc, a hồi sáng cô nhớ có gặp tổng giám đốc nhưng cô làm lơ chắc không vì việc này mà hắn đòi gặp cô không, bao nhiêu câu hỏi sao tổng giám đốc lại gặp mình cứ lặp đi lặp trong đầu cô.

Đứng trước phòng tổng giám đốc cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa bên trong có âm thanh truyền đến

" Vào đi "

Cô bước vào a đây là lần đầu tiên cô được vào một căn phòng làm việc rộng đến vậy bức tường được bôi lên lớp sơn trắng làm hòa quyện với các nội thất bên trong nhưng căn phòng rộng đến đâu thì không khí lạnh lẽo lại nhiều đến đó làm cho người ta phải rợn người.

Cô thấy không lầm thì tổng giám đốc đang nhìn mình rất chăm chú làm cô nhấc cử nhất động không được tự nhiên

" Chào tổng giám đốc " cô lên tiếng trước cắt đứt sự yên lặng.

" Ngồi đi " cô đi qua ghế ngồi xuống.

Hắn ta đang coi gì nghe tiếng động sau đó dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn cô, ném một văn kiện trước mặt cô, cô nheo hàng lông mày lại nhìn văn kiện trước mắt không cho cô cơ hội lên tiếng bèn nói:

" Thiết kế này là của cô ? " cô á khẩu sao hắn biết được chứ vì trước đây khi quản lý Choi giao cho cô công việc này cũng nói với cô là biết thân biết phận mà làm việc, tuy không nói thẳng nhưng cô biết ý của quản lý Choi, nhưng cô không ngờ quản lý thật gan a, cô tưởng đây là công việc bình thường hằng ngày giao cho nhân viên thôi ai ngờ nó lại là công việc của sếp giao vậy mà quản lý Choi lại không trực tiếp làm mà lại.

Cô suy nghĩ một hồi mới can đảm lên tiếng

" Sao đây là thiết kế của tôi được " hắn nheo đôi lông mày lại a hay lắm dám làm mà không dám nhận cô quả là người phụ nữ đáng sợ mà.

" Đây nhất định là thiết kế của cô " đây không phải là nghi vấn mà là khẳng định câu nói của hắn hoàn toàn đúng cũng như đã biểu lộ được sự tức giận của hắn.

" Tổng giám sao lại khẳng định rằng đây là thiết kế của tôi " cô thấy khó hiểu a sao lại khẳng định cái này của cô chứ cô chắc chắn rằng cô không nói chuyện này với ai hết a lại càng không phải quản lý Choi nói rồi.

" Vậy cô nói thử xem " Cô ta đúng là không uống rượu mời mà uống rượu phạt mà vậy được a hắn sẽ khiến cô tự miệng mình nói ra.

" Đây là thiết kế của quản lý Choi " cô thật tức rồi a sao cô cứ nói như vậy rồi hắn còn chưa hiểu.

"Vậy sao cô biết đây là thiết kế của quản lý Choi? " hắn cười kinh cô.

" Vì thiết kế này quản lý Choi nhờ tôi làm mà " có thể nói một câu khôn ba năm dại một giờ hoặc là giận quá mất khôn* đúng chính là như vậy cô thật sự đã lỡ miệng mất rồi.

" Cái này là tự cô nói " hắn cười nhìn biểu hiện trên mặt cô dám đấu với anh sao cô còn non lắm.

Cô bối rối tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, đúng a phải thật bình tĩnh nên cố điều chỉnh tâm trạng bối rối sau đó bèn nói

"Vâng đây là nói a nhưng có làm sao, tôi chỉ làm theo chỉ thi của cấp trên thôi mà" đúng vậy cô chỉ là nhân viên quèn làm theo lời cấp trên thì có gì sai chứ .

" Làm theo lời cấp trên" thấy cô quả quyết gật đầu hắn cười như không cười, giọng nói càng lạnh lẽo khiến người khác sợ hơn

" Được nhớ kỹ lời cô nói " hắn nói sau quay về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình, hắn không ngẩng đầu nhìn cô nói

"Cô về được rồi" Cô đi ra phòng làm việc của hắn nhưng trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi khó hiểu

------------''---''''------'---'--------'''-----------
Cảm ơn mấy bạn đã bình chọn cho mình nha, có bạn góp ý kiến vậy là mình ra chap liền nà thương mình không
Chap này nhiều hơn ha
Mình sẽ viết chap mới nữa nà bye ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro