Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày X tháng X năm Z ở trong nhà của đôi vợ chồng trẻ bỗng vang lên tiếng hét mang một chút bất mãng của cô vợ. "Aaaaaaaaaa, ai, ai, là ai lấy mất cái bánh kem của em rồi?" Trong phòng khách khẽ vang lên tiếng nói trầm ấm của anh chồng. "Ờm..là anh, lúc trưa anh đã ăn mất rồi." Anh chồng lúng túng.

"Huhu, cái bánh kem yêu dấu của em, sao anh dám!!" Anh chồng khóc lóc vang nài vợ tha thứ, "vợ ơi, vợ yêu dấu. Anh sai rồi, lần sau anh không dám nữa." "Tự giác đi xuống bếp lấy vỏ mít quỳ 3 tiếng sám hối cho tôi!!" Anh chồng lập tức làm theo. Cô cũng đi vào phòng bắt đầu làm việc.

______________________________

Cô làm việc 3 giờ liền cũng thấy đói liền xuống bếp tìm đồ ăn vô tình thấy anh chồng đang ngủ quên trên nền đất. "Đồ ngốc này, sao lại ngủ quên ở đây chứ?" Cô đỡ anh vào phòng. "Ôi trời nặng c.h.ế.t đi được." Nhưng biết làm sao đây? Khứa chồng cao 1m80 nặng 70kg trong khi vợ có 1m60 55 kg. Đỡ được anh vào phòng cô càng đói hơn nữa, vội chạy ra ngoài tìm đồ ăn mà có ngờ có một bàn tay kéo tay cô lại.

"Nào~ vợ yêu định đi đâu thế?" "Đi tìm đồ ăn, em đói sắp xĩu rồi." Cô phụng phịu yểu xìu đáp. "Vậy để anh nấu cho em." Anh chồng nói xong liền đi xuống bếp nấu cho vợ. Cô cũng đi theo, cô ngồi xuống bàn nhìn bóng lưng người chồng đảm đang của mình. Bất chợt cô nhớ lại lúc cô và anh gặp nhau lần đầu.

_______________________________

Mùa hạ, ngày X tháng Y năm Z. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Trong căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng, trên chiếc giường có một cô gái nhỏ đang nằm ngủ. Cô dụi mắt thức dậy khi ánh nắng ban mai rọi vào phòng, xuống giường vệ sinh cá nhân. Cô là Mặc Lạc, năm nay 19 tuổi. Cô theo đại học Công Nghệ Thông Tin.

Sáng nay cô có một buổi phỏng vấn ở một công ty  lớn. Cô ăn sáng xong liền đến công ty. Nó cách nhà cô không xa, đi bộ 5 phút là đến. Đang trên đường đến cô va phải một người đàn ông. " Ah- xin lỗi, tôi va vào anh rồi." "Không sao." Một giọng trầm ấm vang lên. Người đàn ông tên là Đế Dạ. Cô nhìn vào tấm card rơi trên mặt đất, nhặt nó lên trả cho anh. "Lần sau đi đứng cẩn thận." Người kia nói xong liền rời đi.

Đến công ty, cô hồi hộp chờ đợi kết quả. May mắn là cô đã được nhận vào vị trí thư ký của Tổng Tài.

"Cô có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai, đây là chỗ của cô, khi nào Tổng tài cần thì cô phải có mặt." Cô trợ lý nhẹ nhàng nói. "Em biết rồi trợ lý Vương."

Sau đó, cô về nhà và tận hưởng ngày cuối cùng trước khi đi làm.

__________________________________

Sáng hôm sau, cô thay quần áo và đến công ty.

Cô vào chỗ chưa bao lâu thì Sếp gọi cô vào, cô bất ngờ khi thấy người đàn ông trước mắt. Đúng vậy, là người va phải cô hôm qua. "Hờ, là cô à cô gái." "A-anh làm gì ở đây? Khoan đã, chẳng lẽ- chẳng lẽ anh là Sếp ở đây??" Cô ngạc nhiên.

"Đúng đấy cô gái, xin tự giới thiệu tôi là Đế Dạ, là Sếp tổng ở đây." Anh nhìn cô nói tiếp " cô cũng nên giới thiệu đi chứ nhỉ?" "À-à tôi là Mặc Lạc, là Thư Ký mới của anh." "Oh, vậy..Thư ký Mặc có phiền nếu cô pha cho tôi ly cafe không nhỉ?" "Oh oh được" cô vội chạy đi pha cho anh một ly, rất nhanh đã quay lại đặt lên bàn anh. Anh nhấc tay lên nếm thử và nói. "Ngon đấy, nhưng hơi lạnh, uống vào sẽ đau bụng mất." "Ừm..tôi sẽ đổi cho anh ly khác." Anh nhìn bóng lưng cô, nhếch miệng cười.

Cô lại quay lại và đặt lên bàn anh một ly cafe khác, anh lại nhấc lên nếm thử và nói. "Hừm, nhiệt độ nước vừa đấy, nhưng cô xem. Nước nhiều quá hết mùi cafe rồi." Anh nói với khuôn mặt cười tươi rói. Thế là cô lại phải pha cho anh một ly khác mà cũng không quên chửi thầm. *Thư ký cái gì chứ, mình làm chân sai vặt cho anh ta thì đúng hơn. Cứ chờ đấy mà xem*

"Hưm~ lần này được rồi." "Dạ~ tất nhiên rồi thưa Sếp~ chính em nếm thử mà~. Anh hoảng lên, "Cô cô cô cái gì chứ, cô nếm á??" "Ưm, dạ đúng ạ, làm sao vậy ạ~?" "Cô cô, cô bẩn c.h.ế.t đi được." Lúc này hai người bắt đầu nhìn nhau đấu trí. *Hừ, cô cứ chờ đấy.* *Chờ thì chờ ai sợ ai:)?*

Thế là nguyên ngày hôm ấy anh hành cô chạy tới chạy lui tứ phương mười ngõ. "Thư ký Mặc xử lý giúp tôi mớ hồ sơ. Thư ký Mặc đem đống tài liệu này cho trợ lý Vương xử lý. Thư ký Mặc tôi hết cafe rồi. Thư ký Mặc tôi đau vai...." Cô bị anh hành hạ từ sáng đến chiều. "

Thư ký Mặc, tối nay tăng ca cùng tôi." Cô yểu xìu đáp. "Sếppp~ tôi đói quá, không đứng nỗi nữa rồi." Anh nhìn cô một lúc rồi đáp. ".............Kệ cô!" Cô tức phồng má chửi thầm *Hứ, tên Tổng tài đáng ghét này hành mình nguyên một ngày, giờ còn bỏ đói mình, tức không chịu được mà.* Anh đảo mắt nhìn cô mỉm cười * cô ngốc này chắc tưởng mình nói thật rồi, tha cho cô ấy vậy.* "Haha, thế cũng tin à? Mọi người tan ca hết rồi, đi, tôi mời cô đi ăn." Cô hào hứng trả lời. "Oaaaa, cảm ơn Sếp, Sếp đẹp trai vô địch thiên hạ." Anh khẽ cười: "đi nào."

Ăn xong anh lái xe đưa cô về nhà, bởi thân là Sếp mà đêm tối lại để phụ nữ còn là nhân viên của mình đi về còn ra thể thống gì.

" Đến rồi ạ, cảm ơn Sếp." "Ừm, vào nhà đi." Nói rồi anh lái xe về nhà. Cô cũng vào nhà tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ ngay bởi tên Sếp kia đã hành cô chạy nguyên một ngày.

_______________________________

Sáng hôm sau cô hoảng hồn tỉnh dậy. "ÔI MẸ ƠI, MÁ NÓ TRỄ GIỜ RỒIII" cô phi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi ra ngoài thì bổng nhận ra. "Ơ? Mới 6h15 sáng??" Thì ra cái đồng hồ treo tường của cô vừa hết pin mà cô chưa thay pin, thế là cô nhàn nhã ngồi ăn sáng.

Ăn xong cô đi bộ đến công ty. Mà hên xui may rủi thế nào vừa đặt mông ngồi xuống Sếp liền gọi cô vào.

" Sếp gọi tôi có việc gì ạ?" Cô vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên. "Thư ký Mặcc." "Aáaaaaaaahhh có maaaaaa."

Chờ chương 2 nhé, pai pai các tình iuuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro