Ngôn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình mới viết lần đầu, mấy bạn ủng hộ nha) 

Cô là một gái vừa 17 tuổi, ở tuổi đời có rất nhiều mộng mơ và ôm ấp những hoài bão của bảo của bản thân mình. Một cô gái trẻ có thể vướn phải nhiều cạm bãy nhưng cô thì khác, cô quả thật là một cô gái ngoan. Cô còn đi học và cũng học rất giỏi, cô còn trẻ mà tất nhiên cô có những mơ mộng đáng yêu riêng của mình.

Anh là một chàng trai khác hẳng so với cô, anh năm nay đã 25 tuổi, tất nhiên anh đã có công việc làm ổn định, người ta nói đàn ông mà làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật rất là đào hoa, có một tâm hồn lãng tử.  Anh rất là đẹp trai, lại là một người thợ chụp hình tài năng, và anh gặp cô, như một sự trùng hợp của duyên số, anh cũng yêu cô, yêu say đắm...

 MỞ ĐẦU TRUYỆN

Chương 1

Hôm nay cô đến trường như bao ngày bình thường khác cô lúc nào cũng nở nụ cười ở trên môi, vào lớp vô tình nhìn thấy Hương Giang là cô bạn thân ngồi cùng chổ đang chăm chú nhìn vào quyển tạp chí mới vào đầu tháng. Thấy cô vào ngồi thì Hương Giang liền hỏi :
- "An Di, cho cậu xem này". Hương Giang đưa ra cho quyển tạp chí mà Hương Giang đang coi dỡ chừng cho cô xem.

-"Cô nói : Sao hả Giang". Cô đưa mắt nhìn qua quyển tạp chí, quyển tạp chí ảnh đây mà, cô thật sự cũng rất tò mò về nó.

-"Nè cậu xem đi, anh của mình là một nhiếp ảnh gia vừa mới ra trường, vừa đẹp trai mà còn chụp ảnh đẹp nữa, đây nhìn kĩ xem, đẹp lắm đúng không? bộ ảnh chụp ảnh là hết chổ chê."

Cô nhìn thấy, quả là Hương Giang nói không sai, thật sự người chụp ảnh này , chụp rất đẹp. Hình ảnh sắc nét nữa, cô nhìn chăm chú vào những bức ảnh.

-"À An Di à, hay là mình đưa cậu đến chổ anh mình để chụp ảnh nha,tớ nhớ có lần cậu nhờ tớ tìm chổ cho cậu chụp ảnh mà. Được không? nếu cậu đồng ý thì ngày mai mình đi nhé."

- Cô mỉm cười, lúc nào cô cũng cười cô đáp : "Ừ nhưng...Mình chỉ muốn hỏi để chụp ảnh cho Bảo Bối nhà mình thôi...xin lỗi cậu nhá"

Hương Giang có vẽ đang rất muốn thiết phục cho cô đồng ý đi chụp ảnh, để chứng minh tài năng của người anh họ mình, cô nhanh nhẹn nói:

- "Hmmm anh của mình có thể chụp cho cả thú vật cơ, cậu không tin tưởng mình à, thế sao chẳng chịu đi cùng mình cơ chứ."

Vẻ mặt buồn xoa của Hương Giang làm cho cô cảm thấy thương, cho nên cô đã bị lời nói của người bạn thân thiết phục.

- "Ừ thì  ngày mai mình ẩm theo Bảo Bối nha, nhưng nói trước là phải đi về sớm, mình không muốn đi về trễ đâu."

-"Biết rồi cô nương".

Hương Giang cảm thấy khó hiểu nhà An Di rất dễ mà sao cậu ấy chưa bao giờ về khuya cả, thế kĩ 21 rồi mà cậu ấy cứ như đang ở thời đương đại vậy đó.

VỀ ĐẾN NHÀ

Về đến nhà cô liền bỏ cặp bế Bảo Bối lên tay con mèo mà anh 2 cô đã tặng cho cô lúc cô vừa đậu sơ tuyển vào cấp 3. Nó gắng liền với cô như một người thân trong gia đình vậy, lúc nào buồn vui cô cũng tâm sự với nó, mặc dù biết nó sẽ lắng nghe nhưng chả khi nào trả lời cô một tiếng nào.

Nói về gia đình của cô thì, cha cô là một danh nhân thành đạt, còn mẹ cô là một người nội trợ đảm đan, cô còn có một người anh 2 tên là An Bình, anh cô đã được 32 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ, anh là một cảnh sát tài ba và rất yêu thương gia đình. Gia đình cô được nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, lúc nào cũng hòa đồng với nhau.

Tối hôm nay gia đình tựu hợp ăn cơm cùng nhau và kể nhau nghe những chuyện vui mà mình đã gặp vào buổi sáng.

- Cô nói : "Ngày mai bố mẹ và anh 2 cho con xin phép dắt Bảo Bối đi chụp hình nhé, nge bạn con giới thiệu anh của bạn ấy chụp ảnh đẹp lắm."

-"Có cần anh đi theo bảo vệ cho em không?".Giọng anh trai của cô, anh của cô lúc nào cũng xem cô như là một đứa con nít như thế đấy.

-"Dạ, không. Em tự đi được mà anh còn phải lo việc nhà nước kia mà." Cô khó chịu khi anh mình cứ thích dè chừng mình như thế.

-"Thôi để Di nó đi một mình đi nó cũng lớn rồi mà" . Mẹ cô nói với giọng nhẹ nhàng ân cần.

-"Ừ bố thấy cũng đúng", bố cô lên tiếng

Cô là một người không thích la cà với bạn bè, nếu có cô chỉ dành tí thời gian để đi vui chơi, phần lớn thì cô luôn dành cho gia đình của mình nên bố mẹ của cô cũng khá là yên tâm.

Chuẩn bị ngủ thì điện thoại cô reo lên là tin nhắn của Hương Giang :

-"Mai cậu nhớ phải đi đấy, mình hẹn anh mình cả rồi, cậu không được nuốt lời đó."

-"Mình biết mà, để tớ ngủ sớm mai là chủ nhật mà, mình sẽ đến sớm. Cậu ngủ ngon"

Cô để điện thoại qua một bên, cả ngày học đã khiến cô mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay....

 Chương 2

Hôm nay  bầu trời thật trong xanh, cô thức dậy rất sớm và chuẩn bị cho buổi chụp hình tới đây. Đến gặp Hương Giang ở một chổ hẹn mà 2 người  đã hẹn trước, bỏ Bảo Bối vào làn mèo.

-"Cậu cũng đúng giờ quá há" , Hương Giang nói

-"Ừ, cười tươi. Chứ sao phải đúng giờ chứ, cô đáp"

- "Thôi chúng mình đi đi, anh mình đang đợi đấy"

Hương Giang nắm tay cô kéo, 2 người lên xe buýt rồi đi đến chổ anh của Hương Giang. Đập vào mắt cô đó chính là một phòng ảnh cũng khá là to, phòng ảnh được chăm chút tỉ mỉ, cả phòng đa số là màu trắng, đúng như màu cô yêu thích. Đang say mê ngắm những bức ảnh thì cô giật mình vì tiếng Hương Giang réo lên : 

- "Nè An Di đây là anh của mình, anh ấy tên là Bá Khanh, sao thấy phong độ đúng không?" . Hương Giang này thật là đem anh của cậu ấy lên hàng đầu đây mà. Cô chỉ im lặng ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trước mặt của mình trong lòng nghĩ ( Có phải anh ấy là chàng hoàng tử ở trong truyện cổ tích bước ra hay không?)

- "Chào em, anh rất vui khi được biết em". Anh cười nhạt đưa tay ra muốn bắt tay với cô, còn cô cứ thờ thẫn, thẫn thờ ra. Hương Giang kéo áo của cô, cô mới chợt tỉnh.

-"Dạ, chào anh . Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay anh thật ấm áp, người con trai có khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi hình trái tim, và bên phải đeo một khuyên tai đặc biệt nụ cười đó làm tim cô xao xuyến. Trước mặt cô là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cả quần jean cũng màu đen, nhưng trong anh toát lên một vẻ thân thiện đến lạ thường.

Còn phần của anh khi gặp cô, là một cô gái có nước da trắng, có chiếc má cao lúc nào cũng ửng màu hồng, khuôn mặt trái xoan, máy tóc dài,uốn công nhẹ thường bị cô làm rối cả lên và đôi mắt to màu đen, đôi lòng mài dài và đậm của cô với đôi môi nhỏ màu đỏ nhạt, trong cô thật đáng yêu, anh không biết tại sao anh lại có cảm giác khá đặc biệt đối với cô bé này như thế.

-"Ê hai người làm gì đứng hình thế hả, này này... "Hương Giang hét lớn lên,làm cả 2 người giật cả mình, Giang đúng là đồ phá đám trước tình cảnh lãng mạng của 2 người mà.

-"Dạ, cô rút tay về. Em tên là An Di, Giang giới thiệu em đến phòng ảnh của anh để chụp ảnh cho Bảo Bối nhà em đấy ạ."

- "Ừ anh có nghe Giang nói rồi, thôi 2 người vào phòng làm việc của anh nhé". Anh quay đi  cũng nở trên mặt là nụ cười nhẹ.

Phòng làm việc anh thật đơn giản, xung quanh toàn là ảnh mà anh đã chụp, còn có một chiếc máy tính,một máy chiếu trên bàn làm việc, sau lưng nó là một bật thiềm không cao tựa như cái sân khấu nhỏ, có nhiều đèn, và nền của nó là màu đen, bên trên sân khấu nhỏ là một chiếc ghế, trong phòng anh đầy đủ tiện nghi.Và quan trọng là chiếc máy ảnh kĩ thuật số của anh được gắng trên kệ để máy ảnh, và bấm bằng đồ điều khiển từ xa. Anh lao vào chuẩn bị đồ để chụp ảnh quay sang nói với cô :

- "Bảo Bối đâu em đưa anh nhé! anh sẽ làm việc với nó như một người đàn ông" anh thích đùa . Cô bỏ chiếc làn mèo xuống ẩm Bảo Bối lên rồi đưa cho anh. Dường như chú mèo này đang rất là yêu thích anh. Việc chụp ảnh diễn ra khá là hoàn hảo, anh chụp xong thì hẹn ngày giao ảnh cho cô. Xong thì cô và Giang chào anh ra về, nhưng anh đề nghị đưa 2 người về.

Trên đường đi về 2 người chỉ biết âm thầm nhìn trộm nhau mà chẳng ai dám nói ra, lúc đó cô ngại gần chết, vì chưa bao giờ cô có cảm giác đó. Còn anh, anh lại thích thú với vẽ đáng yêu của  cô cứ thế trên đường về đến nhà cô lúc càng nhanh hơn. Về đến nhà lòng cô cứ bồi hồi, nhớ lại cái nắm tay ấm áp của anh. 

Trên đường anh về còn anh với Hương Giang  anh hỏi Giang :

- "Bạn em... bạn em đã có người yêu chưa?". Anh ngượng ngùng nói.

- "Hình như 17 tuổi nó theo ai cũng bị đuỗi anh ạ," Giang cười híp mắt nói tiếp. "Em đùa đấy làm gì thay đổi sắc mặt đến thế, nó vẫn chưa yêu ai, nhưng nó có nhiều người theo đuỗi lắm cơ."

-"Em cho anh xin số điện thoại bạn em được chứ? "Hương Giang trợn mắt nhìn anh, anh liền nói. "Ơ.. anh chỉ muốn hẹn thời gian lấy ảnh thôi, anh chẳng có ý gì khác đâu, em đừng có hiểu lầm anh đấy nhé".Thật chất anh càng giải thích thì càng lộ rõ ra mà thôi

-"Em có nói gì đâu, anh có tật giật mình à =))". Cô cười lăng lộn, xong quay sang đọc số của cô cho anh . anh cũng tranh thủ lưu lại.

Về đến nhà anh cầm điện thoại gọi cho cô,  còn cô đang thẫn thờ thì nghe tiếng chuông điện thoại, xem thì một số điện thoại lạ. Cô bắt máy :

-"Xin hỏi ai đấy ạ?"

-"Anh Bá Khanh đây, hmmm em...à anh chỉ muốn hỏi là chừng nào em rãnh để gặp anh đưa ảnh cho em vậy?"

-"Cô giật mình chưa hiểu sao anh lại có số điện thoại của mình, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều cô bảo : Khi nào anh xong anh cứ nhắc em, em sẽ đến lấy."

- "Thế  2 ngày nữa anh liên lạc em nhé, em lo mà ngủ đi, em ngủ ngon. Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp làm sao"

- "Dạ, anh cũng ngủ ngon."

Không biết duyên cớ gì mà 2 con người xa lạ nhau bỏng nhiên trở nên có một sức hút kì lạ, giống như có duyên từ kiếp trước vậy. Kể từ hôm đó trong lòng cả 2 lúc nào cũng suy nghĩ về nhau, cả 2 điều mong đợi mau chóng đến ngày mà cả 2 phải gặp nhau, họ chưa ngõ lời yêu nhau nhưng đâm ra thầm thương trọn nhớ nhau mà cũng chẳng biết.Lòng cô cứ nghĩ về anh chàng mà cô vừa quen biết.

Chương 3

Thế rồi cũng đến 2 ngày, anh đem sấp hình gối cẩn thận đến tận trường giao cho cô,vừa bước ra cổng thì 2 ánh mắt đã tìm thấy nhau, anh xoa đầu rồi nỡ nụ cười nhẹ với cô làm cô suýt đi không nỗi. Cô chạy đến chổ anh rồi trách:

-"Sau anh không gọi cho em đến lấy, mắc công anh quá ". Cô nhăn mặt, trong cô lúc đó như một đứa con nít.

-"Thì sẵng tiện anh đi ngang trường em, nên đợi đưa em luôn này." Nhưng giữa cô và anh điều biết đó chỉ là lí do của anh thôi.

-"Dạ thế hình của em đâu, hihi em chờ đợi để gặp anh..."

-"Hả? "Anh ngạc nhiên không biết mình có nghe lầm không.

-"Không, không ý em là gặp anh để lấy hình cho Bảo Bối nhà em thôi," cô ngượng ngùng.

-"Uh à hình của em đây, anh cầm sẵng trên tay luôn rồi này."

-"À quên bao nhiêu tiền anh nhỉ? em trả." Cô lấy túi ra

-Anh nắm lấy tay cô nói : "Không, không cần đâu, hay là em dẫn anh đi ăn đi, nha chịu không?"

-"Ơ cô đỏ mặt ...em gọi điện hỏi bố mẹ đã chờ em".Cô quay ra điện cho bố mẹ thì bố cô bắt máy

"-Sao hả con, giờ này đang tan học mà, không lo về gọi cho bố làm gì?'

-"Dạ, hôm nay con không về sớm được, bố cho con đi về trễ tí nhé."

-"Mà con đi đâu? để lát mẹ con hỏi bố còn biết mà trả lời."

-"Dạ con chỉ đi ăn với bạn thôi , thế con tắt máy nhé."

Cô quay sang gật đầu với anh rồi bước lên xe đi với anh. Anh đưa cô vào một nhà hàng sang trọng. Cô và anh gọi vài món ăn ngồi cùng nhau trò chuyện, cậu chuyện của cô và anh nói hoài không ngừng nghĩ. Ăn xong cả hai người cùng đi ra công viên gần đó chơi, anh vẫn là người trả tiền cho buổi ăn.

Khu công viên có rất là nhiều trò chơi vui, anh và cô chọn trò chơi mạo hiểm đó là xe lửa ở tuốt trên trời cao. 2 người mua vé rồi anh cầm chiếc vé dán vào đầu của cô :

-"Anh nói trước, ở đây là khu vui chơi toàn là trẻ nhỏ, không được la quá lớn đó, biết chưa?"
Cô gật đầu rồi cùng anh chơi trò chơi đó.Khi xuống trò chơi, anh ói lên ói xuống , sợ xanh cả mặt, làm cho cô cười một trận cho ra hồn. 2 người cùng nhau đùa giỡn với nhau cũng đã gần chiều, cô phải đi về, vì cô chưa bao giờ đi đêm cả. Đưa cô về đến nhà, anh nhìn cô bước ra xe lưu luyến chạy theo, kéo cô lại

-"Ngày mai...Anh đến đón em đi học nhé," nói rồi anh bước đi để cô ngẫn người ra.

Và rồi chuyện tình cảm của 2 người kéo dài trong vài tháng mối quan hệ không tên như thế, rồi như có một lần anh hẹn cô trên ngọn đồi, cô đến trước chờ mãi mới thấy anh đến. Anh tặng cho cô một đóa bông hồng đỏ thắm. 

-"Anh hẹn em có chuyện gì không? nay tặng quà cho em, anh có âm mưu gì đây?" , cô cười tươi, trêu anh.

-"Anh muốn nói với em là ..là...." Anh ngập ngừng từng chữ phát ra càng ngày càng nhỏ đi anh cứ nói trong miệng đó là 3 chữ ' anh yêu em'

-"Hả? nghe không rõ". Cô đúng là ngốc nghếch đáng yêu mà

-"Anh yêu em An Di, em làm người yêu của anh nhé, được chứ?"

Cô thật sự không tin vào mình nữa, cô có nghe nhầm không? anh vừa tỏ tình với cô, hoàng tử tỏ tình với cô lọ lem trong truyện cỗ tích là có thật với cô sao?Cô bối rối quá, chẳng biết phải làm sao nữa, 

-"Anh thật sự yêu em sao?..."Cô ngập ngừng

-"Nếu em không đồng ý thì mình sẽ anh em, cũng chẳng sao". Đôi mắt anh chợt có chút buồn. Anh nói tiếp
-"Haha,anh đùa thôi, em đừng sợ anh nhé." Xoa đầu cô

Thật ra cô biết anh yêu cô, cô cũng yêu anh nhiều lắm, anh nói như vậy chắc là vì cô quá nhúc nhác, ấp úng nên anh nghĩ cô muốn từ chối anh.

-" Vậy anh gạt em sao? Em muốn đồng ý lời tỏ tình của anh ai ngờ..." cô giả vờ tỏ ra thất vọng.
- " Em đồng ý hả? Cho anh rút lại câu nói lúc nãy anh nói rằng anh gạt em nha". Anh nhẹ giọng

Cô nhìn anh rồi nói

-" Anh cho em làm người yêu anh nha"...

Anh thật sự rất vui và ôm cô vào lòng, cô cũng thế, cô cũng hạnh phúc, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, 2 trái tim thật sự là của nhau. Anh buông cô ra 2 người nhìn nhau, mặt của cô đỏ ửng lên anh ôm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nòng ấm. Cô ôm chặt lấy anh, giờ đây 2 người là một là của nhau...

Chương 4

Cô và anh yêu nhau cũng được 5 tháng rồi, 2 người rất hạnh phúc,họ luôn nhường nhịn nhau không để đối phương bị chịu thiệt, cô lúc nào cũng tận tình chăm sóc anh, luôn bên anh sau những giờ học. Còn anh ngày càng cần cô hơn, anh lúc nào cũng quan tâm, đưa đón cô không để cô bị thiệt thòi, họ thường cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui vẽ bên nhau, cứ tưởng hạnh phúc của họ sẽ là mãi mãi sẽ là vĩnh cửu. Sau giờ học hoặc ngày nghĩ cô dành thời gian đến phòng ảnh của anh nhiều hơn. Anh có một sở thích đó là chụp lén cô, mổi lần cô chăm chú đọc sách anh điều chụp ảnh của cô, và để chúng khắp phòng của mình.

Hai người thường hay chụp ảnh, quay phim lại những lúc bên nhau, họ hạnh phúc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ đến ganh tị.

Rồi thời gian trôi đi, cái chuyện bi kịch cũng đã diễn ra giữa cô và anh. Anh thay đỗi nhiều hơn, anh không quan tâm cô như trước nữa, cô thì vẫn thế vẫn quan tâm anh. 

Hôm nay trời mưa lớn lắm, anh hẹn cô đến phòng ảnh của anh, anh muốn nói chuyện với cô, anh không đến rước cô như những lần trước, mà cô tự đón xe đi tới phòng ảnh của anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần jean màu đen, phòng ảnh tối lắm, anh không mở đèn, anh ngồi trên chiếc ghế, mở máy tính xem lại những hình ảnh của anh mà cô, trong anh lạnh ngắt đến đau lòng.

Còn cô, cô mặc chiếc quần bò, cùng chiếc áo sơ mi sọc đỏ, cô lúc nào cũng đơn giản, tóc còn chưa chảy, rối lên, nhưng cô vẫn đẹp một cách lạ kì. Cô có cảm giác lạ lắm không phải như những lần trước, hôm nay có một chút nhói đối với cô. Cô bước vào căn phòng ảnh tối đó, cô dấp phải bật thềm sắp té, cô tìm kiếm công tắc điện, cuối cùng cô cũng thở nhẹ nhỏm vì mở sáng phòng lên. Cô thấy anh, anh nhìn cô với vẽ mặt chẳng có một chút cảm xúc nào.

Cô bước đến bên anh, nhìn thẳng vào mắt anh cô hỏi:
" Hôm nay...anh hẹn em ra, định đùa giỡn gì nữa đây" Cô nói thế, để chấn tĩnh mình vì cô có cảm giác sắp có chuyện chẳng đẹp đẽ gì.

Anh quay sang để tránh né ánh mắt đáng thương của cô.

Cô bước lại ôm anh ở sau rồi nói với vẽ nũng nịu

" Người yêu em hôm nay giận em cơ à? em có làm gì đâu nhỉ, hihi" cô ngây thơ đến không biết chuyện gì sắp đến với mình

Anh gạt tay cô ra, anh ngước mắt nhìn lên cao, tỏ ra khó chịu anh hét :

"CHIA TAY!"

Cô như bị đứng hình, chân cô bước không nỗi giống như có cục đá nằm ở chân cô, khiến cô không đi nỗi, khó khăn lắm cô mới bước đến nắm lấy vạt áo của anh

" Anh đùa kì quá, em giận đấy" Mắt cô rưng rưng

" Anh nói thật, chẳng đùa, chia tay đi". Mặt anh lạnh ngắt

" Tại sao? Mình đang hạnh phúc mà? hay là em không tốt, hay em lo học chẳng nghĩ đến anh, hay tại sao anh nói đi," Cô khóc

" Chán rồi, hết yêu CHIA TAY" Anh cố ý ngấn mạnh 2 từ chia tay như muốn cô  đau hơn

" Em đã làm gì sai?Em..." Cô khóc nói không thành tiếng

"Em nhìn lại bản thân mình đi, lúc trước anh đến với em vì ham vui cái mới mẽ thôi, em biết không? anh là một nhiếp ảnh tài năng, anh là gió, em là cỏ em biết chưa?" Anh tàn nhẫn thốt ra những lời xé lòng đối với cô

"Nhưng mà chúng ta đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, anh nhìn đi những bức ảnh này điều ghi lại điều đó, anh suy nghĩ lại đi, anh đừng xa em, em sẽ chết mất" Cô nắm tay anh cầu mong một chút thương hại đến từ anh.

Anh nhìn những bức ảnh đó, anh cầm chúng trên tay, anh ngẫn ngơ nhớ lại những ngày tháng cũ của anh. Đột nhiên cô nghe tiếng xẹt xẹt , anh xé nó, anh xé những bức ảnh từ trước anh luôn coi như báo vật, giống như anh đang cầm trái tim cô, xé ra từng mảnh, từng mảnh nhỏ, nó đang chảy máu, cầu xin đừng tổn thương nó nữa, đừng làm nó đau nữa.

Anh xé xong cầm nó quăng vào mặt của cô như là đang khinh thường cô một cách thậm tệ. Anh chà đạp lên tình cảm của cô. Cô nhìn những bức ảnh đó, cô đau đớn lắm, nước mắt lăng dài trên má, cô khóc đến đỏ mặt.

Anh quay đi cô chạy theo ngồi xuống nắm lấy anh, anh đứng yên im lặng không nói, chẳng thèm nhìn vào mặt cô.Cô suy sụp buông tay ra, ngồi xuống mà khóc. Anh bước đi chẳng có một lời quan tâm đến cô.

Mưa một lúc một lớn, giống như thay vào nước mắt của cô, những lời nói của anh cứ in sâu vào trong tim cô, cô không xứng với anh sao? Lọ lem trong truyện cổ tích có hoàng tử của mình, sao cô thì không? Sao cuộc sống tệ bạc với cô như vậy.Cô bước đi dưới mưa, mưa lớn lắm như muốn đâm vào da thịt của cô, làm nó rướm cả máu.

Về đến nhà cô đi vào phòng khóa chặt cửa, cô ngồi trước gương, nhìn mình cô tự nghĩ

" Ừ phải rồi, mày xấu xí như thế này thì ai yêu, vừa xấu xí, vừa quê mùa ai lại yêu mày chứ"

Cô cười, ngước mặt lên cười, cô nhìn gương, chính cô trong gương cũng đang cười, giống như tự mình cười chính bản thân mình, cô hét

" Mày cười cái gì? tao thê thãm như vậy chưa đủ sao? mày cười tao đấy à? câm đi"

Tiếng mưa càng lớn lên, cùng tiếng cười của cô

" Mày biến đi" Cô dùng tay đập thẳng vào gương, những mảnh gương rớt xuống, nhưng cô vẫn cười.

Máu chảy xuống đất, cô cảm thấy trời tối lại, và ngã xuống.

Chương 5

Từ ngày hôm đó, cô không còn là cô nữa, từ khi quen anh cô bỏ tất cả để được có anh . Còn bây giờ anh bỏ rơi cô, cô thay đỗi...

Vào 5 tháng trước cô là một cô gái

Không hút thuốc, rượu cô cũng không thể nào uống được. Cô không đi chơi đêm, mỗi lần đi chơi cô luôn đi về sớm, đúng cô là một người con gái ngoan,

Nhưng từ khi chia tay tất cả những thứ đó điều chấm dứt,cô không biết mình phải sống làm sao? chính anh là nguồn sống của cô kia mà. Anh quả thật là một thằng tòi, một thằng tòi mà cô yêu

Cô bắt đầu tập tành uống rượu, quả thật là uống mỗi ngày, thuốc cô cũng hút nhiều hơn, cô bỏ học, không gặp gỡ những người bạn trước kể cả Hương Giang.

Đấp lên một tấn phấn dày, rồi mặc chiếc váy bó sát,và rất ngắn. Tóc cũng đổi kểu, cô không còn vai một cô gái ngoan mà thay vào đó là một cộ gái ăn chơi. Gia đình cô cũng không còn cách nào khuyên cô nữa, cứ im lặng để cô tự hành hạ mình. 

Ngày nào cô cũng say, ngày nào cũng uống thật nhiều, có lẽ nó giúp cô không nghĩ về anh nữa.Cô thường về nhà rất khuya không cười cũng chẳng nói với ai điều gì.

Hôm nay cô thức rất sớm, cô trang điểm thật đẹp rồi bước ra ngoài chẳng nói gì như mọi khi. 

Còn phần anh vẫn vui vẽ, sáng nay anh bước vào phòng ảnh của mình, đột nhiên ở sau có người đánh vào đầu anh thật mạnh, làm anh không biết gì nữa....

Trong lúc đang hôn mê, anh nghe thấy tiếng ' xẹt , xẹt' của máy chụp hình ánh sáng chóp tắt trước mắt anh, làm anh tĩnh dậy thấy chiếc máy chụp hình kê trên kệ trước mặt anh. Tay anh bị còng tay bằng còng của cảnh sát, anh cố nhúc nhích nhưng không thể nào được. 

Căn phòng giống như căn phòng chụp ảnh của anh, trước mặt là một bàn đựng rất nhiều chay rượu.Tiếng máy chụp hình cứ bên tay ' xẹt xẹt' anh ngước lên nhìn thấy bóng dáng của một người, thì ra là cô, cô cầm trên tay một ly rượu, một tay thì cầm thì cầm đồ điều khiển chụp hình từ xa.

Anh không nhìn ra cô, cô khác quá, nhìn cô quyến rũ và lạnh lùng vô cùng, cô trang điểm đậm, mặc chiếc váy hở hang, anh nhìn cô không chóp mắt, rất là ngạc nhiên.

Cô bấm chụp 'xẹt xẹt' chói mắt anh quay sang chổ khác. Cô cười nữa miệng, đưa ly rượu lên uống một ngụm rượu, anh nhìn cô rồi lắc đầu.

Cô bước tới chiếc máy tính để trên bàn, quay màng hình qua anh, đó là bức hình anh và cô hôn nhau, cô lại cười rồi lại uống rượu. Xong cô lại tiếp tục bấm chụp hình anh đang bị trối.

Cô nhìn anh lạnh lùng nói 

"Anh đúng là một thằng tồi, một thằng tồi" Cô cười lớn, vẽ mặt vẫn lạnh ngắt.

"Tôi đã yêu anh bằng tất cả, giờ thì sao? anh muốn chia tay với tôi, anh là lẽ sống của tôi, tôi phải sống như nào đây" Cô liên tục bấm chụp hình anh

Anh im lặng, khó xử, đau khổ

" Anh là đồ xấu xa, đồ giối trá tệ hại " Cô đập vỡ chiếc ly đang cầm ở trên tay. Thì ra cô đã ăn cấp cây súng và chiếc còng của anh cô.

Cô quay sang cầm lấy cây súng để sẳng, cô tiếng lại gần anh, vẽ mặt anh giờ đây thay đổi, anh tái xanh cả mặt. Anh nói :

" An Di, em định làm gì?" Anh lúng túng, mắt nhìn vào cây súng, mồ hôi anh rơi ước cả áo

Cô bước đến gấn anh, dòng ở sau anh, ôm vào cổ anh, cây súng vẫn cầm trên tay, cô gát tay cầm sùng lên trên đầu của anh, cô bấm chụp hình, anh sợ hải, cô cười khinh bỉ. Cô buông anh đi lại in cái ảnh vừa chụp đó ra. Cô ngấm nghía, và quay ảnh sang cho anh xem.

Cô nói:

"Kết thúc rồi phải không? hãy nói với tôi rằng mọi thứ đã chấm dứt đi " 

Cô xé tấm ảnh ra từng miếng nhỏ rồi chội thẳng vào mặt anh giống như lúc trước anh đã từng làm với cô. Cô cầm súng chĩa thẳng vào anh, anh lúc đó bối rối định thoát ra nhưng không được. Cô đi sang bên hong trái của anh chĩa thẳng nó, cây súng đã nằm trên đầu anh, mồ hôi anh đỗ như mưa, nhưng vẫn không năng nỉ cô một lời nào.

Cô rơi nước mắt, tay cô run run, và một tiếng súng 'ĐÙNG ' thật lớn......

.

Máu trên thèm chảy lai lán, anh mở mắt ra cứ nhìn xuống thì ra....

Cô tự bắn vào mình, cô nằm dưới đất, anh cố gắng mở còng cho mình mà chẳng được, anh khóc khóc thật lớn. Cô nhìn anh nước mắt cô chảy ra. Và những kĩ niệm đẹp hiện trên đôi mắt của anh.

Máu cô chảy nhiều lắm, anh khóc thành tiếng, anh nói trong nước mắt:

" Kết thúc thật rồi sao, mọi thứ chấm dứt rồi sao, anh đúng là thằng tồi, anh là thằng tồi, em giết anh đi" anh khóc.

"Xin lỗi em" anh đưa tay muốn giữ cô nhưng mà anh không với tới được.

Trái tim anh đang đau nhói, anh khóc,lần đầu tiên anh khóc vì cô. Anh nói:

" Anh yêu em,em ở lại với anh đi, đứng lên và nói em không sao ,nói nó trò đùa trêu anh thôi mà ... anh suy nghĩ lại rồi anh rút lại lời nói khi trước, anh yêu em lắm An Di"

Cô nằm đó, nhìn anh, cô cười,  nụ cười của cô bây giờ đẹp nhất trên thế gian, cô cười trong hạnh phúc vì biết đâu kiếp sau cô có thể gặp lại anh....

Rồi cô nhắm mắt, với nụ cười trêm môi, cô gái ngây thơ hồi nào đã mất, bỏ lại anh mang nỗi đau đến tận cuối đời

HẾT.

Tôi khuyên rằng những người đang yêu nhau, thì hãy trân trọng nhau. Nếu cả 2 yêu nhau tốt nhất đừng làm nhau bị tổn thương. Kết cuộc câu chuyện không vui, nó là một bi kịch của tình yêu...

Nên nhớ có duyên mới gặp có nợ mới yêu mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro