Chương 1: Lần đầu tiên tôi bỏ nhà ra đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu rõ địa vị mình đứng trong nhà đang ở đâu. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ làm công cụ để gia đình lụm tiền về tay. Họ không những bắt tôi chạy show diễn không ngừng nghỉ mà còn phải bắt tôi phải học thêm những phòng dạy nhạc có tiếng để rèn thêm. Thậm chí còn tàn những hơn đó là những số tiền tôi kiếm được đó đã bị mẹ kế lấy hết mà chỉ chừa cho tôi số tiền ít ỏi để sống qua ngày. Bố tôi thì luôn yêu thương tôi, nhưng chỉ dám biểu hiện khi chỉ có hai bố con chứ không dám lộ ra ngoài.

Hai mươi năm nay, tôi đã rất cực khổ và cả thảm hại khi bị những con người tâm hồn dơ bẩn ấy lợi dụng và chà đạp, sỉ nhục tôi. Hôm nay sau khi nghe tin, mẹ kế đã lập hôn ước cho tôi với diễn viên đang mới nổi trên mạng xã hội. Con thứ của nhà Brown. Tôi đã kịch liệt từ chối vì biết anh ta là một tra nam không có lương tâm hay chà đạp lên danh dự phụ nữ. Nhưng anh ta lại không bị trục xuất khỏi giới giải trí là vì bố anh ta là một nhà sản xuất phim nổi tiếng nên chẳng ai có thể chạm một sợi tóc của anh ta. Tôi lúc ấy đã hét lớn lên:
 
" Tôi sẽ không bao giờ nghe theo ý bà nữa đâu! Trong suốt hai mươi năm qua, bà đã chà đạp, sỉ ngục và lợi dụng tôi rất nhiều lần rồi! Thậm chí tiền tôi kiếm ra là để bà tiêu xài, ăn chơi. Còn tôi thì cứ phải ăn mì gói mà sống qua ngày!"

Giải tỏa hết gắng nặng suốt hai mươi năm qua làm tôi nhẹ hẵn người. Nhưng tối nay tôi chẳng biết đi về đâu cả. Tôi chẳng có bạn, chẳng có người thân. Tôi còn chả liên tưởng đến cảnh sau này tôi sẽ ra sao nữa... Thật là quá thảm hại rồi. Tôi ngồi tạm ghế đá ven đường. Đac là mùa đông rồi, tuyết rơi lạnh giá, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi thẫn thờ ra đó. Lúc nãy chạy vội quá nên chỉ mặc một bộ áo mỏng hồi chiều biểu diễn về mà lấy nổi cái áo lông. Tôi mệt mỏi tựa vào thành ghế đá mà thiếp đi.

Khi tôi mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh ấm áp một cách lạ thường. Một ngôi nhà xa hoa và sang trọng. Tôi kinh ngạc mà bật dậy ngó xung quanh, lại thấy một chàng trai tuấn tú đang ngồi gục ngay sofa. Tôi cuối cùng đã hiểu ra rằng mình đã được người này cứu vớt. Tôi xấu hổ và không biết làm sao. Bỗng anh ta thức dậy và hỏi tôi:

" Tại sao một ngôi sao như cô lại đi ngủ ngoài đường nhỉ? Thật khó tin mà."

"........."

Anh ta biết tôi ư? Chẳng lẽ anh ta là fan tôi à? Tôi hỏi anh ta:

" Anh là fan của tôi sao?" / nghiêng đầu/

Anh ta nếp vào cạnh sofa và cố nhịn cười đáp:

"Hừm...phải nói sao nhỉ? Không phải tôi fan cô đâu! Mà là em gái tôi cơ." * cố nhịn cười*

" Hả?! Cái gì! Vậy tại sao anh lại cứu tôi chứ? Anh đâu phải fan của tôi đâu?"

" Tôi đã nói rồi, tôi không phải fan của cô mà là em gái tôi. Lúc đó tôi đang cùng em gái đi dạo trên phố thì thấy cảnh tượng cô ngủ ngoài đường nên em gái tôi kêu tôi dìu cô về và bắt tôi chăm sóc tôi không thì sẽ cho tôi làm việc nhà trong một tháng."

" Haha! Vậy sao anh lại không thuê giúp việc mà để em gái anh phụ trách vậy hả?"

" Vì em gái tôi nói vận động nhiều mới có sức khỏe nên thay vì vận động tại phòng gym thì em tôi vận động ngay tại nhà "

" *nhịn cười* Em gaia anh dễ thương thật đó! Haha "/cười tươi/

" Này! Cô cười lên đẹp lắm đấy! Nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy cô cười khi biểu diễn lần nào cả vậy?"

"..........."

" À thôi vậy....cô không muốn kể cũng chẳng sao cả. Tôi không ép cô."

"Thật ra...tôi không phải con ruột của bà Nora mà chỉ là con riêng của bố thôi..."

"Hừm... vậy thì mẹ cô đâu?"

"Mẹ tôi...* siết chặt tay* đã bị bà Nora hại chết rồi..." * khóc*

"......Ồ....vậy sao?"

" Vâng đúng vậy...."

" Có vẻ như chúng ta có điểm chung đấy!" /cười nhạt/

" Hả? Hoàn cảnh anh như thế nào vậy? Tôi thấy ngôi nhà này cũng đắt lắm. Nhưng không phải nhà anh giàu lắm sao?"

" À không...cô đừng nhìn bề ngoài sang trọng mà nói như hiểu tất cả như vậy chứ?..."

"À vâng...được rồi..."

" Thật ra...."

Trước đây tôi có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chẳng may mẹ tôi mắc bệnh nan y và qua đời...từ đó bố tôi rơi vào bế tắc cuộc đời. Sau này, ông gặp được mẹ kế, thấy mẹ kế hiền hậu,tốt bụng giống như mẹ tôi nên ông đã rung động và cưới bà ta về làm vợ và không lâu sau đó đã có em gái tôi. Tôi cứ tưởng bà ta hiền lành lắm chứ. Ai ngờ tất cả chỉ là diễn thôi. Bà ta đã mất 2 năm để vạch ra vỡ kich này. Nhưng tiếc thay bà ta đã bị tôi phát hiện. Tôi uy hiếp bà ta nếu không làm tổn thương gia đình tôi thì tôi sẽ không công bố sự thật ra bên ngoài. Bà ta đành ngậm ngụi đồng ý. Và gia đình giả tạo này sống với nhau đến bây giờ ấy.

" À vậy...em gái anh có được bà ấy yêu thương không?"

" Tất nhiên là không rồi! Bà ta chỉ sinh ra em ấy để có quyền lực thôi!"

" À...ra là vậy..."

" Thật ra hôm nay tôi ngủ ngoài đường là tại vì mẹ kế tôi đã ép tôi kết hôn với diễn viên của nhà Brown nhưng tôi phản đối vì biết anh ta là người không tốt nên tôi đã chạy ra ngoài..."

" Hừm....nếu cô không có chỗ nào về thì cứ ở tạm nhà tôi vậy...tại vì em gái tôi đang thiếu người chơi cùng nó mà tôi bận đi làm thường xuyên nên không ở nhà cùng nó được."

" À vâng! Vậy thì tốt quá..." * cười *

/ Rầm /

"Anh hai à! Chị Mirai sao rồi ạ?"

" À...đây là em gái của anh sao?"

"Vâng...đấy là em gái của tôi..." *cạn lời*

*________________*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro