chương 1: Hoàn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một con hẻm nhỏ, lối vào có phần hơi lụp xụp và hẹp nằm khuất sau con đường dốc cao . Bên trong con hẽm là 2 dãy nhà trọ tầm khoảng mười mấy phòng . Hầu hết các phòng ở đây đều rất nhỏ và ẩm thấp có phòng cũ đến mức đã dột nát . Dãy phòng trọ này hiếm khi có người ngoài vào trong chỉ có những người dân sống tại dãy phòng trọ  thôi đơn  giản và dễ hiểu vì sao dãy phòng trọ này lại ít có người ra vào rồi . Vì nơi đây lối đi rất chật chội và còn cũ nát nữa nên chẳng ai muốn vào . Lâu  ngày thì con hẽm này hầu hết chẳng mấy ai nhớ đến nữa cả .

Và cuối dãy là căn phòng  của Tô Châu Linh cô gái này là sinh viên của trường  đại học sân khấu điện ảnh đang sống một mình . Sáng sớm cô đã rời nhà để đến trường mãi đến chiều cô mới về để tắm rửa ăn uống rồi lại đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân và ông bố nát rượu của mình . Bố cô không sống cùng nhưng thi thoảng lại mò qua để lấy tiền từ cô mà rượu chè . Mẹ cô mất cách đây khoảng 5 năm trước nhưng khoảng nợ để lại thì không ít . Trước đây  khi mẹ cô còn sống 2 mẹ con cùng nhau kiếm tiền đỂ trả cho tụi xã hội đen . NHƯNG  khi mẹ cô mất  một thân cô gánh hết số nợ mà bố cô mượn để rượu chè cờ bạc .

Nhưng cô lại không vì hoàn cảnh mà đánh mất đi vẻ ngây thơ và hồn nhiên của mình . Suốt những năm tháng khó khăn cô phải tự mình mà vượt qua .và Hôm nay đã đến hẹn đóng tiền cho tụi giang hồ .

Khoảng tầm chín giờ mấy tuij giang hồ tới trước cửa phòng trọ rồi đập cửa la hét để kêu cô ra

"Con kia đâu rồi bước ra đây tao nói chuyện , nếu không ra tao phá banh khu trọ này "


Nghe vậy cô hoảng hốt bước ra

"Xin các anh đừng đốt , tôi sẽ trả nhưng hiện tại tôi chưa đủ tiền hi vọng các anh cho tôi thêm vài ngày nữa tôi hứa sẽ trả đủ ạ !"

Vừa nói nhưng giọng cô cũng run run vì sợ . Đôi mắt hơi ngấn lệ ngước lên nhìn 1 tên thanh niên trong số đó với ý nguyện hãy cho thêm vài ngày nữa. Tên thanh niên khác nấm lấy cổ áo cô gướng giọng lên và nói

"Mày dỡn mặt hả con ranh , tuần trước cũng xin khất mày định lừa tụi anh rồi bỏ trốn sao ?"

"Không , tôi không có ....**"

Chưa kịp nói hết câu tụi giang hồ đã chụp thuốc mê và đem lên xe .  Trên xe tụi giang hồ bắt đầu khỏa luận

"Giờ sao đây bây ơi , nó chưa có tiền ói ra , nhưng lão đại dặn tụi mình phải đòi bằng được tiền nếu không thì sẽ biết tay lão đại đấy "

"Mày cứ từ từ , để tao điện dò ý lão đại xem sao "

Thế là anh ta lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu điện . Tầm khoảng 1 phút sau đầu dây bên kia bắt máy

"Alo lão đại! Nó chưa có tiền trả giờ làm sao ạ ? Tụi em đã cho nó vào xe hiện đang đậu xe ở ngoài đường "

"Đem về đây!"

Giọng của người bên kia khá trầm chỉ cần nghe thoáng qua có phần hơi đáng sợ . Bên này chỉ biết tuân lệnh rồi cúp máy . Vừa mới cúp điện thoại hắn ra lệnh cho tên ngồi phía ghế lái chạy thật nhanh về nơi của lão đại "ghiện ghiện "( tiếng xe**).

*tuii mới viết á nên hơi bí ý tưởng mong mấy bợn bỏ qua cho lỗi lầm của tuiii nha . Chúc mn đọc truyện vui vẻ !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro