CHƯƠNG 10: Cậu Yêu Cô Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa tầm tã.. Cậu vẫn ở đây, trong phòng bệnh.. Cậu vẫn buồn.. Vẫn nhớ cô..
Hôm nay là 26 Tết.. Cô đi đã gần 1 tuần rồi..
Cậu mệt mỏi cầm chiếc điện thoại.. lên facebook ..

"Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Thì lúc đó đành để người ra đi

Đành để người ra đi"
...
Chợt cậu hát đó bất ngờ vang lên.. Cậu nhìn xuống, thì ra là video hôm cậu thi hát ở trường do cô quay lại..

"Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người?"


Chợt có thông báo tin nhắn..là của Lý Mãn.
" Nhược Minh! Cô giáo Lâm lớp mình đã lấy chồng, cậu biết chưa?"

Chợt cậu sững người.. Không tin vào mắt mình nữa:
" Làm gì có chuyện đó?"

"Cậu chưa biết sao, ảnh cưới cô đăng ngập tràn luôn kìa!"

Trong lòng cậu như nổi lửa, tay cậu run run nhập tên cô vào mục tìm kiếm.. Lâm.. Nguyệt..Loan.....

"Không phải! Không phải! Không phải! Là Lý Mãn nhìn nhầm thôi!"

Chợt ánh mắt cậu trĩu xuống..tim cậu thắt lại.. Đó là sự thật..
Mọi chuyện như vẫn đang bình thường bỗng lệch khỏi quỹ đạo.
Những hình ảnh dần hiện lên.. Cô mặc váy trắng.. Xinh lắm, cười cũng tươi nữa.. Nhưng.. Bên cạnh cô còn có 1 ngừoi đàn ông với vest đen lịch lãm... Trông họ xứng đôi lắm... Nhưng.. Cậu lại buồn. Cậu rất buồn! Lần đầu tiên cậu thấy cô cười mà tim cậu lại đau...
Người đàn ông đó.. Có lẽ là người đã nói chuyện điện thoại với cô lần trước. Giờ.. Người ta là chồng cô...... Cậu không muốn, thật sự không muốn..! Cậu biết cậu không có tư cách gì cả.. Cho dù cậu có muốn hay không.. Họ vẫn sẽ lấy nhau đấy thôi...

"Sao vậy? Sao mình lại như vậy? Họ thương nhau, họ lấy nhau, sao mình phải bận tâm? Tại sao vậy..."

Chợt nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu lập tức úp điện thoại xuống giường, cố gắng ngăn những dòng lệ nơi khoé mi.. Nhưng không thể.. Nó không nghe theo cậu.. Vị mặn chát đọng trên đôi môi cậu.. Nỗi đau lấn át toàn bộ cơ thể cậu..

Rốt cuộc, cậu khóc là vì gì vậy..? Chính cậu cũng không thể hiểu nổi mình...

Cậu quay mặt sang một bên.. Nhìn ra phía chiếc ghế cô hay ngồi.. Hôm nay chiếc ghế cũng buồn.. Vì cô không đến.. Cô đang ở nơi nào đó.. Đang rất vui.. Còn nơi đây mọi thứ vì thiếu cô mà như chẳng còn chút sức sống.. Chợt cậu nhìn thấy một cuốn sách qua kẽ hở trong ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh...  Cậu với tay lấy cuốn sách.. Thì ra là cuốn tiểu thuyết mà Lý Mãn đã tặng cậu..
"Yêu ư?" - cậu đọc tên tiểu thuyết rồi tự hỏi mình...

Cậu lật đại một trang giữa cuốn sách..
Lặng lẽ đọc..
"Và có lẽ, đến một lúc nào đó, khi trái tim của kẻ như hắn bắt đầu đập loạn nhịp, khi hắn bắt đầu cảm thấy bản thân có thể sẵn sàng thay đổi hay vứt bỏ mọi thứ chỉ để mãi được nhìn ngắm , chỉ để tâm hồn hắn được nâng niu nụ cười toả sáng rực rỡ của cô ấy, khi hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, khi tim hắn thắt lại, khi nước mắt hắn rơi..chỉ vì nhìn thấy cô ấy bên người khác.. Hắn mới nhận ra, đây không phải là 1 thứ tình cảm như hắn vẫn nghĩ. Tình cảm hắn dành cho cô thật sự vô cùng đặc biệt! Đó là tình yêu!"

"Yêu.. Là như vậy sao?"

Đến lúc này.. Cậu mới nhận ra
... tình cảm đó đã lớn đến mức vượt quá tầm kiểm soát của cậu..

Nước mắt cậu lại rơi....
Cuối cùng cậu cũng hiểu những câu hát trong ca khúc đó..
"Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người, nhưng lúc đó.. Phải đành để người ra đi."

1 chiều mưa tầm tã... Có kẻ đang khóc vì tình yêu...


Cậu yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro