CHƯƠNG 5: Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lương giáo viên không cao, cho dù có dùng lương cả năm của cô hay thậm chí là hai, ba hay bốn năm để điều trị cho cậu cũng không đủ. Cô thật sự muốn thấy cậu tươi cười, muốn cậu hết bệnh, muốn cậu khoẻ mạnh."

🌸 Flower 1:
Buổi sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, vẫn là cái se lạnh của tiết trời mùa đông. Cậu khẽ mở mắt, trước mắt cậu, người con gái xinh đẹp ấy đang ngủ say... Cô nằm trên chiếc giường bên cạnh cậu.. Mái tóc xoã ra, che khuất hết nửa khuôn mặt.. Nhưng.. Cậu vẫn nhìn rõ được vẻ đẹp của cô. Thật đẹp. Rất đẹp! Cậu ngồi dậy, toan bước xuống giường thì thấy có một tờ giấy gì đó. Cậu nhặt lên thì thấy 3 chữ "GIẤY XÉT NGHIỆM" . Mở ra xem, đó là giấy xét nghiệm của cậu... Cậu thật sự choáng váng.. Bạch cầu? Cậu bị mắc bệnh Bạch cầu? Là Ung thư máu sao? ... Bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh, sự gấp gáp của cậu đã gây ra những tiếng động không nhỏ, khiến cô giật mình. Cô thức dậy, nhìn theo cậu. Nghe tiếng cậu nôn trong nhà vệ sinh, cô cảm thấy không ổn nên liên tục đập cửa và hỏi cậu có sao không. Cậu không thể trả lời cô nổi, cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Nhưng rồi cậu gắng gượng, lấy một ít nước rửa mặt, cố tỏ ra mình vẫn đang rất khoẻ, bước ra cười rồi bảo: "Em ổn!"
Cậu cứ thế bước đi như người vô hồn trở lại giường bệnh, thu gom đồ đạc, thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là áo khoác và vài món linh tinh rồi quay sang bảo cô:
"em về nhà đây, cô cũng về đi"
Cô chạy lại trước cậu, giang tay ra chặn lối rồi bảo:
" Em không thể đi, em phải ở đây để nghỉ ngơi"
" Chẳng phải cô bảo em chỉ cần nằm một chút là khoẻ thôi sao?" - cậu hét lớn
" Nhưng.. Nhưng.."
" Hay là em bị bệnh đến sắp chết rồi? Nên cô không để em về nhà?"
" Không phải! Tuyệt đối không phải! Nhược Minh! Em không được nghĩ linh tinh!"
"Linh tinh? Em bị ung thư! Là ung thư máu cô đừng giấu em!"
" Em nói gì.. Gì vậy..?" - cô lúng túng, loay hoay , ánh mắt đảo xung quanh để tìm kiếm gì đó...
Cậu thấy vậy liền quay ra sau, cầm tờ giấy xét nghiệm lúc nãy cậu để trên giường bệnh , đưa cho cô:
" Cô tìm gì? Cái này đúng chứ?"
" Em..em.."
" Cô sơ xuất đánh rơi nó dứoi giường của em đấy! Nếu cô muốn giấu lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ!"
Rồi nước mắt cậu rơi, cậu thực sự mệt mỏi lắm, số phận cứ mãi trêu đùa với cậu.. Cậu mệt mỏi rồi! Cậu muốn buông xuôi!
" Được rồi, thôi nào, chỉ cần em chăm chỉ điều trị, bác sĩ đã nói chúng ta sẽ bắt đầu thực hiẹn hoá trị, nếu bệnh tái phát, chỉ cần có người đồng ý hiến tặng tuỷ cho em, chỉ cần may mắn khớp, sẽ chẳng có chuyện gì cả!"
" vâng! Nhưng sẽ chẳng có ai đồng ý làm như vậy cả, và, cũng sẽ chẳng khớp đâu!" - cậu nói trong tuyệt vọng.
"Không ai làm điều đó thì cô sẽ làm! Em phải tin! Em phải luôn mỉm cười! Có rất nhiều người cần em! Cần em ở bên họ, em hiểu không?" - nói rồi, nước mắt cô cũng rơi...
" Nhưng vậy thì sao chứ? Tiền? Tiền ở đâu đây cô nhỉ? Làm sao em có tiền để phẫu thuật, để thực hiện hoá trị? Làm sao một mình em có thể chống lại ngần ấy đau đớn? Với cả... Gia đình em cũng chẳng còn ai nữa... Em chết rồi.. Cũng sẽ không ai nhớ đến em nữa... Mục đích em sống..? Là gì đây hả cô...? Em không làm nổi! Em xin lỗi lúc nãy đã lớn tiếng với cô... Em về đây!"
Nói rồi cậu bước đi , bước đi như người vô hồn, một mình cậu bước trên hành lang vắng lặng, nó im ắng đến mức rùng mình, từng bước chân cậu nặng trĩu, cậu đã quá mệt mỏi.

🌸 Flower 2:
Còn cô, cô vẫn đứng lặng người ở đó, cô đã không nghĩ tới, lương giáo viên không cao, cho dù có dùng lương cả năm của cô hay thậm chí là hai, ba hay bốn năm để điều trị cho cậu cũng không đủ. Cô thật sự muốn thấy cậu tươi cười, muốn cậu hết bệnh, muốn cậu khoẻ mạnh. Có lẽ, bấy lâu nay, cô đã nhận thấy sự khác biệt giữa cậu và những học trò khác, cô đã từng không tin tưởng cậu, từng coi cậu là người xa lạ, nhưng bây giờ thì khác, cô nhận thấy cậu yêu quý và kính trọng cô rất nhiều, vì vậy mà cô cũng rất thương cậu.. Hoàn cảnh của cậu cũng quá thiệt thòi so với người khác, cô muốn bù đắp cho cậu..
Phải, cô lo lắng, yêu thương cậu đơn giản vì thế...
Cô chợt nhớ ra cậu vẫn còn yếu, cứ tự đi như thế chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nên vội vàng đuổi theo.
" Nhươc Minh!"
Cậu nghe tiếng cô gọi, cậu càng bước nhanh hơn, trông bộ dạng cậu bây giờ quá thảm hại! Cậu không muốn cô thấy! Nhưng, cậu yếu ớt như này, hôm qua ngã còn bị thương, làm sao chạy cho kịp? Cuối cùng cô cũng nắm được tay cậu, kéo mạnh lại, cậu bị giật ngược ra sau, mất chớn, xà vào người cô. Dáng người cậu cao hơn cô nên cô nằm trọn trong lòng cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cô, cảm nhận được hơi thở dốc vì đuổi theo cậu đến mệt mỏi, cảm nhận được nhịp tim cô đang đập, họ không có cùng nhịp, tim cậu đập nhanh hơn cô nhiều, nó lỗi nhịp, đập loạn xa như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
" cảm giác này là gì thế này? Tại sao kể từ khi gặp cô mình lại trở nên quá khó hiểu, mình luôn xem cô như một ngừoi mẹ mà thôi, lẽ nào, khi ở bên mẹ, đứa con nào cũng như thế, cảm thấy hộp hồi, vui sướng? Chẳng lẽ khi ở cạnh mẹ với khoảng cách gần như vậy, tim sẽ bị lỗi nhịp? Liệu có thật sự.. Tình cảm mình dành cho cô.. Chỉ giới hạn ở mức đó.."
Rồi cô vòng tay qua ôm lấy cậu... Cậu sửng sốt, hai má đỏ bừng...
"Nhược Minh ngoan, được rồi, đừng sợ, theo mẹ về nhà, mẹ sẽ đưa con về, được chứ?" - cô khẽ nói
Cậu ngạc nhiên, hạnh phúc đến tột độ, nhưng, trong tim cậu, có nỗi buồn gì đó len lói...
"Phải rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, cô và trò, đến tình cảm mẹ - con đã là giới hạn rồi."
Cậu đẩy nhẹ cô ra, rồi khẽ gật đầu, cô đưa cậu về, về nhà cậu... Trên suốt chuyến xe cậu ngồi sau, gió thổi, mang hương thơm từ mái tóc cô phảng phất... Cậu lại thấy nhẹ nhàng hơn, tâm hồn cậu cứ thế bình yên hẳn...
Phải chăng cô là 1 vị thiên sứ nào đó, bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời cậu, để cứu rỗi linh hồn đầy đau đớn của cậu, để làm lành vết thương mà quá khứ đã in hằn, để xoa dịu mọi nỗi buồn trong cậu...... ? ... Ngay lúc này, cậu lại muốn cảm ơn những bất hạnh, những sóng gió trong cuộc đời cậu, vì nếu như mọi thứ quá bằng phẳng, liệu vị thiên sứ này có đến đây? Cậu thật sự hạnh phúc.. Rất hạnh phúc.. Vì gặp được cô....

"Cảm ơn cô".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro