Chương 1: Có hai lần gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

"Trần Mặc Hy, sao con vẫn cái giọng ngáy ngủ. Vẫn chưa đi làm sao"

- Con chuẩn bị đi - Cái giọng buồn ngủ của tôi. Vừa nói vừa nhắm tịt mắt.

Cuộc gọi kết thúc. 15 phút sau. Tôi mới lồm cồm ngồi dậy cầm chiếc đồng hồ lên rồi lại hét toáng:

- 6h35 rồi sao?!

Tôi lấy cây son môi rồi thoa lên môi sau đó cùng chiếc balo đi ra khỏi nhà.

- Đây là doanh thu của tháng này

Tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế dành cho nhân viên bán hàng thì một cô gái khác mặc bộ côm-lê đen. Giày cao gót một tấc. Dáng người thanh mảnh.

Khi cô gái đó vừa bước đi một người khác lại đến

- Mặc Hy em nhớ cẩn thận cái cô Mảnh Như đó. Có 5 nhân viên vì cô ta mà phải nghỉ việc đó

- Em biết rồi - Tôi vui vẻ trả lời

Tôi - Trần Mặc Hy, một thiếu nữ nông thôn. Vừa tốt nghiệp đại học khoa Quản trị kinh doanh hai tháng trước.

Mặc dù ai cũng nói tôi ngốc nhưng thành tích đi học lại cao ngất ngưỡng. Thời sinh viên cũng thế, vì tạo được quan hệ tốt với các sinh viên khác nên tôi được sự hỗ trợ rất cao. Và hôm thi Toán tôi lại may mắn gặp được giám thị dễ.

Vì cái thành tích cao ngất ngưỡng nên dù chỉ phỏng vấn bình thường như mọi người nhưng tôi được tuyển thẳng vào công ty. Hơn kháchôi còn là admin của một diễn đàn về sách. Tôi đã xuất bản được vài quyển tiểu thuyết trinh thám với cái vút danh "Nhu Lạc".

Mỗi ngày đi làm của tôi đều trôi qua êm ả.

Mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng. Gió nhè nhẹ thổi đung đưa mấy cái cây trong khuôn viên chỉ riêng tôi, gấp rút chạy vào công ty. Tôi dậy muộn.

Cũng may là đến kịp nếu không là chẳng yên với Mảnh Như.

Hai mươi lăm sống trên cõi đời tôi nhận thấy một điều: Có tiền có thể mua được mọi thứ.

Mỗi ngày đi làm về tôi đều đến viện trẻ mồ côi để làm tình nguyện. Các em nhỏ ở đây rất đáng yêu nhưng lại bất hạnh.

- Nín khóc đi nè. Rồi cây kẹo này sẽ dành cho em

Mặc dù tôi đã lấy bánh và kẹo để dụ dỗ con bé nhưng nó vẫn không chịu ngưng khóc.

- Nó không thích bánh và kẹo đâu. - Giọng của một người đàn ông vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi liền đứng dậy quay ra sau:

- Vậy con bé nó thích gì? Anh biết không?

- Một quyển sách

- Sách? - Tôi ngạc nhiên

- Một quyển sách do mẹ con bé để lại. Ở trong thư viện của trung tâm.

Sau khi dỗ cô bé có sự hỗ trợ của cô Mai tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.

Người lúc nãy cũng bước đến và ngồi xuống.

- Tôi là Bách Mặc Dương. Mặc có nghĩa là ôn nhu, hoà nhã. Dương có nghĩa là giương lên.

- Hay quá tên tôi cũng có chữ Mặc và cũng có ý nghĩa là ôn nhu hoà nhã. Tên của tôi là Trần Mặc Hy

Tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng hôm nay ở công ty lại khác. Nghe nói có một người nào ở công ty đối tác đến bất ngờ nên ai ai cũng cuống cuồng chạy đi sắp xếp tài liệu. Tôi cũng là một trong các nạn nhân bị bắt chạy rã chân.

- Mặc Hy, cô đi in báo cáo doanh thu, báo cáo số lượng mặt hàng đi. Rồi đem đến đây cho tôi kiểm tra.

Tôi nhanh chóng chạy đến phòng in giấy tờ.

Pịch!

Mớ giấy tờ báo cáo đủ loại rơi xuống đất. Tôi không đợi liền cúi xuống nhặt ngay thì nghe tiếng quát của giám đốc:

- Đi đứng mà cũng không cẩn thận

- T-Tôi xin lỗi - Tôi vội vàng xin lỗi

- Chúng ta đi thôi giám đốc Bách

- Được!

Giọng nói đó có vẻ rất quen. Tôi chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì giám đốc Mã đã kéo người đó đi mất. Khi tôi ngước lên thì chỉ thấy được tấm lưng thôi.

- Tài liệu đây chị

Tôi giơ xấp tài liệu cho Mảnh Như nhưng cô ta không thèm nhìn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Cô đem đến phòng tiếp khách giúp tôi nhé"

Chỉ là một nhân viên quèn nên tôi cũng gật đầu đem đồ giúp cô ta.

- Cô vào đi

Thư ký Doanh ra hiệu cho tôi vào phòng.

- Thưa giám đốc đây là số tài liệu mà ông cần ạ.

Sau khi để chúng lên bàn tôi ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi cửa công ty thì tôi liền nhận được một cuộc điện thoại từ Nhiên Thi

"Alo, Mặc Hy có chuyện rồi mau về nhà đi"

- Chuyện g-

Chưa kịp dứt câu Nhiên Thi đã tắt máy cái rụp.

Tôi về đến nhà. Bên ngoài không có gì khác.

- Mặc Hy về rồi. - Nhiên Thi la lên.

Tôi vẫn đứng đó. Một người đàn ông từ trong bếp bước ra và cởi chiếc tạp dề đang đeo trong người.

- Em về rồi à Mặc Hy. Hôm nay anh có nấu vài món em thích

Tôi sững sờ khi thấy hắn. Người đang đứng trước mặt tôi ngoài Nhiên Thi không ai khác đó chính là Trình Lam Dĩ - người yêu của tôi ba năm trước.

- Sao anh lại đến đây? - Tôi nói giọng lạnh nhạt.

Trình Lam Dĩ tươi cười trả lời

- A-Anh...

- Anh lại định đến đây nối dõi tình cũ sao? Tôi không có bị ngốc. Nếu không phải tại anh thì thẻ nhân viên của tôi đã ghi tên công ty là công ty "Restory" hàng đầu Trung Quốc này rồi.

- Anh... xin lỗi.

Tôi quen Trình Lam Dĩ khi mới học năm nhất đại học. Nói "quen" ở đây có nghĩa là "yêu" vì từ lúc học lớp 10 hắn ngày nào cũng chạy theo tôi đến tận lúc học đại học tôi mới chịu chấp nhận lời tỏ tình ba năm của hắn.

Vào cái ngày đăng ký tuyển chọn từ Restory gửi về trường để tìm kiếm nhân tài. Hôm thi trực tiếp gặp ban giám khảo. Trình Lam Dĩ hắn...

- Mặc Hy, cậu không sao chứ? Hôm nay cứ cho hắn đến đây với tư cách bạn bè đi. Thật ra tớ cũng chẳng muốn cho hắn đến đây đâu nhưng tại hắn năn nỉ quá nên... - Nhiên Hy bất ngờ nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Em không cho anh cơ hội cũng được nhưng có thể cho anh ăn một bữa cơ bạn bè với anh được không?

Tôi miễn cưỡng mà đồng ý yêu cầu của hắn.

Bàn ăn chìm trong im lặng. Ai cũng mang khuôn mặt ảm đạm gấp từng đũa từng đũa bỏ vào trong chén.

- Alo

Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Mảnh Như. Cô ta bảo tôi đến công ty gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro