Câu Trả Lời Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài gió vẫn cứ thổi mưa vẫn rít gào rơi bên khung cửa sổ trong căn nhà còn sáng ánh đèn là thân ảnh của chàng trai diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với một tách cafe đã nguội từ bao giờ , gương mặt anh bị che đi bởi cuốn sách vẫn còn đang đọc dang dở . Anh mệt mỏi với mọi thứ xung quanh  anh chỉ muốn một phút bình yên để ngẫm nghĩ lại về những việc đang diễn ra trước mắt mình và rồi bỏ lại hết tất cả những suy nghĩ vẫn vơ anh thiếp đi .
Bầu trời tối đen nước mưa tầm tã cứ thế rơi gió rít gào sấm chớp xé ngang trời,  dưới cơn mưa rào một cô nàng đi chân trần giữa cái giá buốt của mưa đêm , ánh mắt vẻ mặt cô lạnh lùng băng giá tựa như màn đêm nhấn chìm trong làn nước trời do mưa đêm khiến lòng nàng băng giá hay chính ánh mắt của nàng nhuốm màu tâm trạng cho đêm thêm buồn. Lững thững bước đi chậm rãi trong làn nước ngang qua khung cửa còn rọi ánh đèn vô tình ánh mắt vô hồn kia bắt gặp chàng trai lạ mặt đang ngồi đọc sách ,buông hững hờ một câu không chủ đích.                                                                                                                                                                             -  Kìa chàng trai đêm đã muộn trời lại mưa lạnh , mà cậu vẫn còn chăm chỉ ngồi đọc sách sao ?         
Câu nói tựa như quan tâm hỏi han nhưng thực chỉ là một màu lạnh lùng, thờ ơ, băng giá. Hoà lẫn vào tiếng mưa giọng nói trong trẻo của cô gái lạ bỗng nhiên cất lên làm chàng trai tỉnh giấc nhưng giọng nói ấy nghe sao mà lạnh lùng quá ,gương mặt cô bị những giọt nước mưa che đi chỉ ẩn hiện một thân hình nhỏ nhắn, vội buông cuốn sách xuống bàn anh mỉm cười,giọng nói trầm ấm vẫn thân thiện như ngày nào nhưng lại chứa đầy vẻ mệt mỏi.
-Này cô gái!!  Cô không thấy sao? trời đang mưa rất to tôi không thể đi đâu cả nếu không ngồi đây đọc sách vậy tôi còn có thể làm gì ?
Thoáng thấy cô gái kia không mang theo ô, đôi chân trần bước trên đường không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng đến lạ thường, lo cho một người lạ? Một người mà anh chưa từng quen biết nực cười lắm đúng không? Nhưng sao...anh cảm thấy cô ấy thân thuộc quá? Anh không còn nghĩ gì trong đầu vội lấy chiếc ô cứ thế chạy ra ngoài đứng đối diện với cô,khẻ mở chiếc ô ra che cho cả hai,  anh nhìn thật rõ gương mặt cô, đôi mắt ấy chứa đầy những nổi buồn không tên, vẻ mặt ấy lạnh lùng đến khó tả và rồi tim anh đập, nó đập loạn lên đó có phải tiếng sét ái tình không? Từng câu từng chữ anh thốt ra đều chứa đầy vẻ quan tâm dành cho cô.
-Trời mưa to như vậy sao cô còn ở đây ? Đó là nhà tôi cô có thể đến đó trú mưa nếu không cô sẽ bị cảm đấy
Sắc mặt cùng ánh mắt của cô phải chăng bị làn nước rửa trôi che mờ đi tất cả chỉ còn đọng lại cái lạnh lẽo như làn nước trời kia . Liệu cử chỉ của chàng trai xa lạ ấy có thể sưởi ấm cho cơn mưa đêm nay hay không cô hướng ánh mắt nhìn chàng miệng khẽ mỉm cười nhưng sao lạnh quá, ngượng ngạo quá cô khẽ cúi đầu đáp lễ với chàng trai .                                                        
- Tôi và anh hai người xa lạ cớ chi quan tâm tôi. Mỗi người một cảnh mỗi người một hướng đi. Nhà anh phía đó
Cô đưa ánh mắt thờ ơ nhìn căn nhà của người đối diện rồi nói tiếp
-Nơi anh thuộc về , tôi và anh không chung đường ,cảm ơn vì sự quan tâm của anh lòng tốt của anh tôi xin nhận cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi , ô của anh thứ lỗi tôi không thể nhận.
Mọi câu từ cô nói ra đều đều hoà cùng tiếng mưa đêm,thanh âm cô nói ra vô cảm và lạnh như hạt mưa rơi trên người cô thấm vào da thịt, con người hay đã thấm sâu vào tâm khảm cô.  Lê tiếp bước chân trần dẵm đạp trên lớp nước dưới mặt đường từng bước, từng bước đều đều cô tiếp tục đi về phía trước không hề ngoảnh đầu nhìn chàng trai kia,  bóng lưng cô liệu có thể bị nước mưa xoá nhoà đi trong ánh mắt chàng mà tan biến như cô chưa hề tồn tại không.
Anh đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô đã khuất xa vào trong cơn mưa , mặc kệ cho cô có lạnh lùng thờ ơ với anh, mặc kệ cho cả hai không đi chung đường anh chỉ muốn giữ lấy cô không muốn cô đi quá xa. Thế rồi anh chạy theo cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô . Trời mưa tầm tã hai thân ảnh một nam một nữ kéo tay nhau chạy dưới mưa khung cảnh này có phải rất lãng mạn không? Anh vừa chạy vừa quay đầu nhìn cô chỉ sợ một chút không để ý cô liền biến mất, ánh mắt cô lúc này và cả gương mặt cô khi ở dưới mưa nó rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy, haha rồi đấy trái tim của anh đã rung động vì cô. Chạy một lúc cả hai cuối cùng cũng về đến nhà nhưng tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không buông , ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm hướng tới cô hỏi.
-Cô ổn chứ? Có lạnh không?      Cô thờ ơ không đáp mặc cho chàng trai xa lạ cầm tay cô chạy trong mưa.Do cô quá lạnh chăng nên khi gần hơi ấm cô không thể cảm nhận được nó và nó cũng không khiến cô trông ấm áp hơn phần nào.Đôi chân cô vô thức nối theo bước chân chàng tiến vào bên trong căn nhà còn vươn ánh đèn.
-Anh sao phải quan tâm tôi như thế? Tôi và anh quen biết sao là gì của nhau? Sự quan tâm này anh có trao nhầm người không?
Cô đáp lại sự nhiệt thành của anh bằng thái độ băng lạnh, thờ ơ, không một chút cảm kích và cùng một sự nghi ngờ trong hàng loạt câu hỏi nàng đưa ra cho chàng, khẽ khàng nàng buông rời khỏi bàn tay mang hơi ấm của tình thương con người , đôi chân trần bước giật lùi tránh xa người lạ.
Trước sự lạnh lùng và đầy sự nghi ngờ của cô đối với mình anh chỉ có thể ngượng cười khẻ nhún vai hờ hững đáp lại lời nói của cô.
-Cô cứ xem như tôi rãnh quá không có gì làm nên muốn giúp người đi
Bỏ lại mình cô đứng giữa căn nhà anh vội vào phòng tìm lấy một cái khăn lông đưa cho cô, ánh mắt anh dành cho cô vẫn là một vẻ ôn nhu đầy quan tâm 
-Dầm mưa từ nãy giờ rồi mau lau khô người đi đừng để bị cảm , tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cô.
Anh mệt mỏi ngã lưng ra sofa ánh mắt hướng lên nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ về cô gái trước mắt mình .
Sự lịch thiệp của anh khiến cô khó từ chối anh nhẹ nhàng đưa tay cầm chiếc khăn lau mái tóc và khuôn mặt ướt nhoà.
- cảm ơn anh chàng trai lạ, không có việc gì nên muốn giúp đỡ người khác suy nghĩ của anh thú vị đó , tốt tính như vậy sao không có vu lợi?
Nói đến đây môi cô cong lên cười nhạt có ý chê bai cùng không tin tưởng. Cô không tin rằng có người tốt tính như vậy một việc không có lợi ích gì cũng làm sao, sắc mặt cô từ khi gặp anh vẫn luôn lạnh lùng như lúc ban đầu dù cho anh có dịu dàng quan tâm cô , cô cũng không thể nào tin anh dù chỉ một chút.
-Anh và tôi có chuyện để nói? Anh có chuyện muốn nói với tôi?
Thanh âm cô nói với anh nhẹ nhàng nhưng luôn là màu thờ ơ vô cảm.
-Anh và tôi đều ướt mà có chuyện thì nói đi , tôi không muốn quấy rầy anh cũng không muốn ở lại đây.
Cô kiên quyết dức khoát nói với anh mà không hề để ý đến biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này. Anh ghét nhất là bị ai đó nghi ngờ anh cũng ghét cái cảm giác khi một ai đó nghĩ sai về mình, bất giác anh không kìm chế được sự phẫn nộ, mạnh bạo đập tay lên bàn hướng ánh mắt sắt bén nhìn về cô . Từng câu từng chữ anh nói ra như đang quát thẳng vào mặt cô.
-Tôi không biết cô đã gặp loại người khốn nạn như thế nào, tôi cũng không cần biết cô suy nghĩ gì về tôi nhưng cô nên nhớ không phải ai cũng giúp cô để vu lợi ,nếu còn giữ lại cái suy nghĩ đó trong đầu thì cả đời này cô không có tầm nhìn rộng hơn được đâu.
Nói rồi anh quay bước bỏ vào phòng tắm, nhìn chính bản thân mình trong gương anh cảm thấy khi nãy mình hình như có chút nặng lời với cô, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh khẻ nỡ nụ cười thân thiện, anh bước ra tiến lại gần cô hướng ánh mắt ôn nhu tới cô.
-Ngồi đi tôi có vài điều muốn hỏi cô... 
Anh lịch thiệp rót ly trà đưa tới chô cô.
- Cô tên gì? Sao lại đi dưới mưa thế này? Có chuyện gì với cô sao?
Anh nghiêng đầu thoáng thấy biểu cảm vẫn còn hoài nghi của cô đối với mình, anh khẽ lắc đầu mỉm cười, nói với cô.
- Cô sợ gì chứ tôi không vu lợi cũng không phải người xấu.
Đứng trong căn nhà của người lạ nghe những điều chàng trai ấy nói
- Chàng trai khi nãy tôi nói rồi mà anh vẫn miễn cưỡng kéo tôi vô nhà anh ,câu chuyện của tôi nhất định phải kể cho một người xa lạ như anh nghe sao. Anh và tôi hai người khác hướng đi nên cũng không có gì để nói ,chuyện của tôi anh khỏi cần quan tâm, nơi này ánh đèn rực sáng ấm áp bình yên, nơi này là nơi của anh tôi từ khi xuất hiện đã là một cô gái đi trong mưa đêm cùng cái giá buốt và tăm tối nơi đó hướng đi của tôi.
Cô khẽ cúi đầu quay người lặng lẽ bước đi tiến về hướng làn nước trời đêm. Bước chân cô dừng lại quay người nói lời từ biệt
-Cảm ơn anh vì sự quan tâm ,tôi và anh không chung hướng đừng đi theo tôi.
Mưa rơi, gió thổi, sấm vang trời, cô gái cứ vậy tiến vào màn đêm dần biến mất trong cơn mưa lạnh. Một câu nói văng vẳng vọng lại xuyên qua làn nước
-Ba câu hỏi của tôi đưa anh liệu anh có câu trả lời? Tôi và anh không chung hướng phải không?
Ánh mắt anh tiếc nuối nhìn về phía bóng hình cô gái đang dần khuất xa, nhưng chết tiệc anh không thể đuổi theo cô, tại sao chứ? Anh với tay cất tiếng gọi cô trong vô vọng nhưng cô một đi không quay đầu lại. Anh bất lực nước mắt anh cứ thế rơi lúc này tim anh như chết lặng  cả thế giới của anh cũng sụp đổ trước mắt rồi anh không còn gì cả.
Bên ngoài mưa rất to, mưa từng đợt từng đợt trút xuống như giận dữ tiếng sấm như xé tai, dưới ánh đèn chàng trai bất ngờ tỉnh dậy sao một giấc mơ dài . Ánh mắt anh trĩu nặng nổi buồn và rồi anh khóc chàng trai ngày nào vô tư vui vẻ chàng trai ngày nào mạnh mẽ nhưng lúc này lại trở nên vô cùng yếu đuối, tiếng nấc của anh hoà vào tiếng mưa. Và thế là câu trả lời cùng quyết định của mối tình không có kết quả này là...người ra đi sẽ là anh mặc dù anh rất muốn níu giữ lại những kỷ niệm mặc dù anh muốn cuộc tình này có một kết thúc đẹp nhưng anh rất yếu , đúng như cô nói anh yếu đuối ,anh nhát anh không đủ mạnh mẽ. Nhưng anh sẽ đi anh tin thời gian sẽ xoá nhoà tất cả xoá luôn những ký ức đẹp của cô dành cho anh.
-Giữa vạn người chúng ta gặp nhau nhưng tiếc thay chúng ta không cùng một con đường đi.
Tác giả : Khuyết Tình
Hoàn đoản : Diggory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro