[Chương 1] Mười năm trước là đầu đất, mười năm sau vẫn là đầu đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Vệ Hàn sao? Là ai nhỉ. Em không có nhớ. - Diệp Linh Chi nhai nhồm nhoàm miếng thịt hun khói rồi lanh lẹ gắp thêm mấy miếng nữa vào bát, mặt ngây thơ trả lời anh trai của mình.

- Diệp đại tiểu thư mới mười sáu tuổi đã có triệu chứng của bệnh trí nhớ kém, thật là đáng thương. - Diệp Linh Phong cười châm biếm. - Cái cậu Vệ Hàn hồi bé em chơi với cậu ta rồi hai năm sau gia đình cậu ta chuyển nhà ấy. Anh nhớ hồi đấy bọn em thân thiết lắm mà.

Linh Chi cười trừ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Không hiểu á? Cô hiểu, cô rất hiểu là đằng khác. Cậu có mái tóc nâu bù xù như tổ quạ và đôi mắt cười lung linh khiến cô xao xuyến. Đó là mười năm trước, hồi cô sáu tuổi. Cô và Vệ Hàn là hai người bạn thân nhất, cho dù tính cách có trái ngược nhau. Cô là một con nhóc ngang ngược và bạo lực, trong khi Vệ Hàn là một tên mọt sách với những cuốn bách khoa dày cộp. Linh Chi luôn luôn là người đứng ra bảo vệ Vệ Hàn khỏi những đứa xấu tính, và mỗi khi cô giải quyết xong, Vệ Hàn lại nở một nụ cười thật tươi cùng đôi mắt sáng lấp lánh khiến cô gần như ngất xỉu.

- Tiểu Vệ cười đẹp thật đấy! - Linh Chi sáu tuổi đã nói với cậu bé đối diện như vậy. - Mình muốn chiếm nụ cười của cậu. Tiểu Vệ chỉ được cười như thế với mình thôi nghe chưa?

- Tuân lệnh Diệp nương nương. - Vệ Hàn sáu tuổi lại cười một lần nữa, giả giọng của một tên lính ở những bộ phim cổ trang trên tivi khiến cô bé kia cười nắc nẻ. - Nụ cười này mãi là của cậu.

Đang mơ mơ màng màng nhớ về kí ức cũ thì Diệp Linh Phong đập bàn cái rầm khiến Linh Chi giật mình đánh rơi cả đũa, bay trở về với hiện thực. Tự dưng bát cơm sốt thịt không còn ngon nữa, mà vị như giấy ráp vậy. Linh Chi thở dài, Linh Phong thì cau mày:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- À không. Mà sao anh hai lại hỏi về ... ừm Vệ Hàn? Bộ có chuyện gì à? - Linh Chi nhét vào mồm một miếng cơm vị giấy ráp, nuốt xong rồi nhăn mặt.

- Ừ đúng rồi. Anh quên mất. Hồi gia đình cậu ta chuyển nhà, anh đã xin số điện thoại của ba mẹ cậu ta để tiện liên lạc về sau. Tối qua, mẹ cậu ta có nhắn một tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên bà ấy nhắn sau mười năm. Tiêu đề là: " Em ấy sẽ đến đây để học nốt cấp ba. Bác biết đã lâu lắm rồi nhưng mong cháu giúp đỡ em ấy. Mai em ấy sẽ đi nhập học, hãy bảo Linh Chi đến giúp nhé. Bác cảm ơn rất nhiều. "

- Hả? Ý anh là ... Vệ Hàn sắp quay lại đây để học cấp ba sao? - Linh Chi ngạc nhiên há hốc mồm. - Nhưng anh không thấy kì sao? Mười năm rồi, quay trở lại đây làm gì?

Linh Phong lắc đầu rồi đứng dậy sau khi ăn xong hai bát cơm. Anh bảo Linh Chi ăn nhanh lên để anh dọn, rồi vào phòng chuẩn bị để mai đi học. Lớp mười đã hết nửa học kì rồi, nhập học như vậy không phải muộn quá sao? Và tại sao lại đột ngột như thế? Linh Chi thắc mắc, đầu quay như chong chóng, trèo lên giường một phát là đánh một giấc luôn.

- Tiểu Vệ. Đánh nhau là không tốt đâu. - Con nhóc Linh Chi cốc đầu Vệ Hàn rồi quát. - Nếu mà chúng nó bắt nạt cậu thì có mình rồi mà, cứ gọi mình ra ...

- Mình muốn tự bảo vệ bản thân. Để không dựa dẫm vào Tiểu Linh nữa. - Vệ Hàn không cười nữa, nước mắt cậu rơi lã chã trên gò má đỏ ửng.

- Tại sao? Mình sẽ luôn ở bên cậu, mình sẽ luôn bảo vệ cho ... 

- Ngày mai nhà mình sẽ chuyển đi. Rất xa. Mình sẽ không thể ở bên cậu được nữa, kể cả nụ cười của mình cũng vậy. Mình xin lỗi, Linh Chi.

Mới chợp mắt được chút xíu mà mặt trời đã ló rạng. Linh Chi uể oải thức dậy, ra đến cửa đã ngửi thấy mùi trứng benedict thơm lừng. Diệp Linh Phong tuy miệng lưỡi độc địa nhưng nấu ăn thần sầu quá đi, Linh Chi đôi khi cảm thấy mình may mắn vì đã có một người anh tuyệt vời như thế này.

- Sẵn sàng để đi gặp người bạn mười năm chưa? - Linh Phong cười khúc khích.

- Anh hai! Anh làm như đi gặp người thân thất lạc không bằng ấy. - Linh Chi phồng má tức tối. - Mà nói cũng phải, em thấy khá là hồi hộp đấy. Cũng đã lâu rồi chứ có phải ít đâu.

- Thôi thôi ăn nhanh đi cô nương không trễ học giờ.

* * *

- Chi Chi! Cậu đến rồi đấy à? - Một cô gái trạc tuổi Diệp Linh Chi, với gương mặt tự tin và làn da trắng cùng một tá son phấn được trát lên vẫy vẫy tay cô khi cô bước vào cổng trường.

- Mẫn Mẫn, nói nhỏ thôi. Ừm, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đến đúng không? - Diệp Linh Chi bước luôn vào chủ đề chính, do hơi gượng gạo nên lấy tay xoắn xoắn mấy sợi tóc xoăn từ mái tóc nâu hạt dẻ của mình.    

- Ừa, sao biết hay vậy. Bộ người quen à? - Mẫn Mẫn tiến sát, vòng tay qua tay Linh Chi.

- Đại khái thế.

Tiết một sắp đến rồi, chỉ còn mười phút nữa thôi là Diệp Linh Chi có thể nhìn thấy cậu bạn thân hồi bé Vệ Hàn của mình. Cảm xúc trong cô cứ rối bời lên. Mình nên giới thiệu như thế nào? Thật là xấu hổ. Nhỡ cậu ấy không nhận ra mình thì sao. Đang loay hoay suy nghĩ thì tiếng chuông tiết một vang lên khiến tim Linh Chi lỡ một nhịp, cô nhìn sang Mẫn Mẫn đang vội vã giấu đi thỏi son Tomford vào chiếc túi hồng điệu đà rồi hớt hải lấy ra tập vở.

Thầy chủ nhiệm khoa bước vào với ánh mắt nghiêm nghị. Thầy cất giọng ồm ồm:

- Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm hai bạn học sinh mới. Cả hai bạn đều là người Trung nhưng sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên rất cần các em giúp đỡ. Mời hai em vào.

Theo hướng bàn tay thầy chủ nhiệm khoa chỉ, Diệp Linh Chi gần như sốc toàn tập khi thấy hai cậu con trai mặc đồng phục lặng lẽ tiến vào. Một người với thân hình cao gầy, cặp kính vuông tri thức cùng mái tóc bù xù màu đỏ tím được nhuộm đã gần phai. Một người với mái tóc nâu undercut kĩ càng, thân hình cũng dong dỏng nhưng bờ vai rộng hơn. Cả hai đều có gương mặt thanh tú và góc cạnh như những nam thần thời hiện đại, khiến những đứa con gái ngồi bàn cuối hét lên không ngớt. Cả Mẫn Mẫn cũng nhập cuộc hò hét.

Vậy rốt cuộc ai là Vệ Hàn? 

- Chào các bạn. Mình là Lưu Tuệ Sơn. Rất mong được giúp đỡ. - Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, người có mái tóc đỏ đã lên tiếng khiến Linh Chi giật mình. Vài giây sau thở dài mừng hụt. Vậy người kia là ...

- Xin chào, tôi là Vương Lục Đông. Đã đến giờ ăn trưa chưa? - Người còn lại với giọng nói hống hách cất lên rồi lại vuốt vuốt mái tóc nâu của mình.

CÁI GÌ? Thế ... thế Vệ Hàn đâu? Ai là Vệ Hàn? Tại sao? Diệp Linh Chi bây giờ thì cực sốc, đầu quay cuồng, trán đổ mồ hôi, mắt mờ đi, môi mấp máy. Chợt, cô nghe thấy thầy chủ nhiệm khoa gọi tên mình, liền lơ đễnh đứng dậy.

- Diệp Linh Chi. Em có thể cho hai bạn này ngồi với được không? Các bạn ấy cần được học sinh gương mẫu kèm cặp một thời gian.

- Dạ? Sao lại? - Diệp Linh Chi sốc tiếp lần thứ hai, mặt như người mất hồn. - Nhưng em ... 

Mấy người con gái ở dưới có vẻ bất mãn, ném cho Linh Chi những cái nhìn sắc như dao. Hai cậu bạn mới từ từ bước xuống chỗ cô. Lục Đông nhìn thấy Mẫn Mẫn đang ngồi soi gương cạnh Linh Chi thì tiến đến, túm một ngoe tóc của cô rồi nói lớn:

- Này tiểu thư. Phắn đi. Đây là chỗ của tôi. 

Mẫn Mẫn rùng mình, nhưng Diệp Linh Chi hiểu cô không phải là người dễ chịu thua. Cô liền cất chiếc gương đi, bình tĩnh đi xuống bàn dưới, trước khi đi còn giả vờ vấp ngã, dẫm vào chân Lục Đông khiến cậu ta đỏ mặt vì đau, sau đó còn lè lưỡi tỏ vẻ thách thức.

Tuệ Sơn có vẻ lịch sự hơn. Cậu chỉ âm thầm bước vào bên trong rồi lấy sách vở ra ngồi nghiêm chỉnh, mắt kính sáng lên và đôi tay nâng cằm. Cậu ta còn chẳng thèm nhìn Diệp Linh Chi một lần. Thế này còn hống hách hơn là tên Lục Đông kia! À, không phải hống hách, mà là khinh người, đích thị là khinh người mà! 

- Ừm ... Vậy cậu tên là Vương Lục Đông thật à? Không ... ý mình là ... đổi tên hay gì đó chứ? - Diệp Linh Chi quay sang Lục Đông đang gác hai chân lên bàn, tay bấm bấm cái máy chơi game.

- Gì chứ? Cô không biết thật sao? - Lục Đông cười khinh bỉ, nhưng mắt vẫn dính vào màn hình. - Họ Vương là một trong những dòng họ chính trị gia nổi tiếng nhất cả nước. Xì. Đúng là đồ nhà quê.

- Mình không hỏi gia đình cậu như thế nào. Tôi hỏi là trong quá khứ, cậu có đổi tên hay gì đó không? - Linh Chi hắng giọng, tay nắm thành hình quả đấm.

- Trật tự để tôi chơi game đi. Nếu tôi không qua bàn này tôi sẽ thiến cô đó. 

Linh Chi nghe vậy im bặt luôn. Đã là tiết hai nhưng tên Lục Đông này có vẻ không có khái niệm về thời gian. Cậu ta vẫn không giở sách vở, mặt bàn vẫn trống trơn, tay vẫn bấm máy liên hồi, cứ một lúc lại vuốt vuốt tóc, đôi mắt cậu ta màu đỏ, trông rất sắc sảo. Lục Đông nhìn nghiêng khá đẹp. Mặt cậu ta rất trắng, đúng là cậu ấm. Cứ mỗi lúc cậu ta thắng, cậu ta lại cười rất tươi, dù vậy, mắt cậu ta không phải mắt cười như đôi mắt của Vệ Hàn ... Lục Đông có một chiếc băng urgo dán ở má trái, có vẻ như một vết xước. Như cậu ta dường như không để ý chuyện đó cho lắm.

Linh Chi liền quay sang Tuệ Sơn, người ít ồn ào và phô trương hơn. Tuệ Sơn đang chăm chú nghe giảng, đôi lúc lại dùng ngón trỏ ấn mũi kính, nhưng cậu ta không cười. Sau cặp kính là một đôi mắt đen láy, nghiêm nghị. Sống mũi của cậu ta thẳng, mái tóc đung đưa trong gió, một màu đỏ phai trông rất đẹp mắt. Đôi môi cũng rất hồng hào, thường mấp máy như đang tính nhẩm.

- Nhìn gì ghê vậy? - Môi cậu ta động đậy.

- À không ... mình đang ... ừm định mượn cái tẩy ... mình ... - Linh Chi lắp bắp, đổ mồ hôi hột.

- Hừm. Diệp Linh Chi, đúng không? - Tuệ Sơn đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào Linh Chi. - Xin lỗi nhưng nếu định tán mình thì mình không đổ đâu. Mình là mẫu người nghiêm túc, không phải loại hư hỏng như thằng ngồi bên ngoài kia. 

- Tên kia, sủa gì đấy? - Lục Đông ngừng bấm máy, nhưng vẫn không chịu quay mặt sang để nói, khiến cậu ta như kiểu đang tự kỉ với cái máy chơi game.

- Thấy gì chưa? Hư hỏng. - Tuệ Sơn thở dài rồi quay lại lẩm bẩm.

* * * 

Đúng là người nhọ số cũng nhọ! Đã không tìm được Vệ Hàn, lại còn phải ngồi với hai tên không bình thường này. May mà giờ ăn trưa cũng đến. Sau khi tiếng chuông nghỉ reo lên, cả đám con gái ùa đến bàn của Linh Chi để trò chuyện với hai tên học sinh mới. Nhưng Lục Đông thì không trả lời, vẫn say sưa cắm đầu vào chơi game, còn Tuệ Sơn đánh một giấc ngon lành. Bọn con gái tha hồ cười khúc khích, chụp ảnh đăng lên Weibo. Diệp Linh Chi không để ý, cùng Mẫn Mẫn đi vào nhà ăn để mua đồ ăn trưa.

- Hôm nay không có burger bò BQQ sao? Bác có đùa cháu không đấy? - Trong khi Mẫn Mẫn đang tranh cãi về bò BQQ với bác đầu bếp, Linh Chi chỉ thở dài ra quầy buffet.

Cô chọn một cốc kem socola, một mochi đậu đỏ và một ít màn thầu. Sau khi ngồi một mình ở chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ, liếc nhìn Mẫn Mẫn vẫn đang bất mãn và to tiếng vì bò BQQ, cô lắc đầu rồi kéo Tiểu Mẫn đi về lớp. 

- Ê, đi đâu đấy? - Lục Đông vẫn cái dáng chúa tể thiên hạ nhưng đã thôi chơi game, giờ chuyển sang chơi ... điện thoại, nhìn thấy Linh Chi đi vào liền hỏi.

- Liên quan đến cậu không? - Linh Chi cố tỏ ra vênh váo một chút, nhưng rồi cũng lôi từ trong cái túi giấy ra một cái màn thầu, đập nhẹ xuống bàn. - Ăn đi. Từ giờ giải lao đến giờ cậu chưa ăn gì đâu.

- Xì. Màn thầu á? - Lục Đông nguýt một cái rồi nuốt trọn vào miệng.

Linh Chi thấy vậy mặt rất bất mãn, tay lại nắm thành nắm đấm, cũng nguýt một cái rồi coi như cậu ta không tồn tại, bước vào chỗ. Cô quay ra Tuệ Sơn đang dụi mắt thức dậy, đưa cái túi chứa chiếc màn thầu còn lại, rồi bảo cậu ta hãy ăn đi.

- Có thuốc độc không? - Tuệ Sơn liếc vào cái túi.

- Gì? Ý ... ý cậu là gì?

- Cậu có bỏ thuốc độc vào không? Nhỡ mình ăn xong chết thì sao? - Tuệ Sơn tỉnh bơ cầm chiếc màn thầu lên như cầm một vật thí nghiệm.

- Hứ. Đã mua cho là tốt rồi. Đây còn chưa tính tiền đâu. - Linh Chi ức chế lần hai, cố lờ đi rồi lấy sách vở ra chuẩn bị vào học.

Tiết này là tiết Vật Lý, môn học mà cô kém nhất. Từ trung học đã kém rồi, Vật Lý không bao giờ được điểm cao. Ấy vậy mà khi thầy đưa tờ đề và bắt cuối giờ nộp, cô khá là lo lắng, nhưng khi liếc sang Tuệ Sơn thì cậu ta ... đã làm xong sau ba phút! Linh Chi thực sự rất kinh ngạc, cô nhìn thấy khuôn mặt tri thức của cậu đã đoán là người thông minh, nhưng không ngờ lại siêu thông minh thế này. Cô cố cầm ý nghĩ mượn đề để chép, dù gì mình cũng đang tỏ ra lờ hắn, phải nâng giá trị của mình lên, không được hành động nhục nhã như thế. Nhưng nếu không thì sao có bài để nộp? 

- Diệp Linh Chi. Mời em trả lời câu hai mươi tám, trang ba. - Thầy Vật Lý ngồi trên bục giảng, gọi to khiến nhân vật ở dưới giật thót mình.

- Dạ ... em ... - Diệp Linh Chi cuống quýt đứng dậy, mồ hôi túa ra nhưng nước, lắp ba lắp bắp. Đám con gái ngầm ghét cô ngồi dưới cười khúc khích, tuôn ra nhưng câu nói không mấy tích cực về cô.

Chợt. Tuệ Sơn nhẹ nhàng lấy bài của cô đi, rồi thế vào đó là tờ đề đã hoàn thành của cậu. Cô không kịp phản ứng, chỉ thấy cậu lấy tay di di gọng kính, cười lướt qua rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Linh Chi vội cầm tờ đề của Tuệ Sơn lên bảng, ghi rõ ràng đáp án, sau khi thầy giáo xác nhận là đúng, cô liền thở phào nhẹ nhõm quay lại chỗ ngồi. Đám con gái phía dưới câm nín, không ai dám hé răng một câu.

- Cảm ... cảm ơn cậu. - Linh Chi cố nở ra một nụ cười thân thiện, quay sang Tuệ Sơn đang chống cằm ngắm cửa sổ bên ngoài.

- Gì? Tờ đề á? Không có gì. - Tuệ Sơn nói nhưng không quay đầu lại. - Mẹ mình luôn bảo, chúng ta phải giúp đỡ những người khốn khổ, thiểu năng, nông cạn. Đó cũng là làm việc tốt.

- Khốn ... khốn khổ? Thiểu năng? Nông cạn? - Nụ cười của Linh Chi méo xệch đi, giờ cô chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. - Cảm ơn nhé. Ha ha ha. Đồ độc địa.

- Gì cơ?

- Không ... không có gì.

Sau đó là tiết Văn và tiết Toán trôi qua khá êm đềm. Cuối cùng cũng là một môn khó nhằn không kém đối với Diệp Linh Chi, thể dục. Từ bé, Diệp Linh Chi đã giỏi đánh nhau. Mới năm tuổi đã có biệt danh " đại ca nhí ". Nhưng càng lớn, mẹ cô bảo càng phải nữ tính hơn. Cô sợ bị kì thị, nên rắp tâm nghe theo. Những lớp nữ công gia chánh, dạy ứng xử, giao tiếp cô đều tham gia hết. Vì vậy mà giờ đây, ai bảo Diệp Linh Chi đi nấu đồ ăn cho một trăm người, cô có thể hoàn thành. Nhưng để chạy một trăm mét thì không khác gì cực hình. Quá khó, quá khó.

- Tiết này chúng ta sẽ đá bóng. Cả lớp có hai tư người, chia làm hai đội, còn lại mỗi đội một em dự bị. - Thầy thể dục hô to. 

Vậy là Linh Chi phải cùng đội với Tuệ Sơn, Mẫn Mẫn và Lục Đông, lúc đầu cô muốn làm dự bị nhưng con bé Mẫn Mẫn này liền hô to: " Thầy đừng coi thường Tiểu Linh, hãy để bạn ấy làm tiền vệ đi thầy. " Đúng là hoạ mà. Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi rít lên. Thân là tiền vệ nhưng Linh Chi chỉ có thể hỗ trợ chứ không rê bóng hay đá được quả nào, Tuệ Sơn thì là thủ môn nhưng lại ngồi vắt vẻo giữa khung thầy chậm rãi đọc sách. 

Lạ thay, Lục Đông liền bóp tay răng rắc, rất sung sức chơi đá bóng. Chưa được nửa tiếng, đội Linh Chi đã trúng lưới sáu quả, đội bạn chưa được quả nào. Lục Đông như một vận động viên chuyên nghiệp, lắt léo qua hàng phòng ngự của địch để tiến vào khung thành. Thật ra cũng không khó lắm, vì đám con gái phòng ngự đội bạn chỉ cầm điện thoại chụp ảnh cậu ta chứ không thật sự đang bảo vệ khung thành của đội mình. Tuy vậy, kĩ năng của Lục Đông vẫn quá xuất sắc.

Đột nhiên, một cầu thủ của đội bạn cướp được bóng và xông đến chỗ Linh Chi, Linh Chi tuy cố chặn lại nhưng cậu ta đã chơi xấu, đẩy cô ngã nhào, đầu đập cái rầm xuống đất. Cậu bạn đội kia bị xét thẻ vàng, nhưng Linh Chi vẫn nằm sõng soài ở dưới sân cỏ, gần như bất tỉnh.

- Đưa em ấy đến phòng y tế. - Thầy thể dục chạy đến.

- Để em. - Lục Đông hét to, toan bế Linh Chi đang ngất xỉu dậy, như bế một con búp bê. - Em sẽ đưa bạn ấy đến phòng y tế. Thầy hãy gọi người dự bị ra để trận đấu được tiếp tục.

* * *

- Ư ... đau đầu quá ... - Linh Chi sờ vào vết thương sau đầu, lờ đờ mở mắt. - Mình ... đang ở đâu thế này.

- Phòng y tế. - Lục Đông đang gác chân lên cái bàn ngổn ngang thuốc, vẫn đang chơi game say sưa. - Sắp tới có lẽ là nhà tang lễ.

- Cậu ... đã đưa mình đến đây?

- Thế cô tưởng tôi gọi taxi chở cô đến à? Tôi còn chưa thấy lời cảm ơn nào đây.

- Cảm ... cảm ơn cậu.

- Vết thương còn yếu lắm, nằm nghỉ tiếp đi. - Lục Đông cất giọng, tông trầm hơn, ấm áp hơn. - Tôi đã gọi người dự bị rồi. Kể cả cô không bị thương thì tôi cũng không cho cô chơi tiếp đâu, cô chơi tồi kinh lên được. Nằm xuống đi.

- Ừm ...

Cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra. Tuệ Sơn bước vào, tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở, nói với một giọng điệu ta đây là sếp:

- Nghe nói có người ở đây bị thương sắp chết nên định đến viếng.

- Hứ. Mình chưa chết. - Linh Chi nguýt, rồi cô nhận thấy cô đang ở trong phòng y tế cùng với Tuệ Sơn và Lục Đông, một mình. Đây có vẻ là thời điểm thích hợp nhất để hỏi về Vệ Hàn. - Ừm ... Mình muốn hỏi là ... các cậu có phải là ... ý mình là có biết ai tên là ... Vệ-Hàn không?

Nghe thấy hai chữ " Vệ Hàn ", Tuệ Sơn và Lục Đông im bặt, ánh mắt xa xăm. Cả hai người đều nhìn nhau vẻ ngượng ngùng, như thể họ đang biết điều gì đó. Linh Chi rất sốt ruột, cô chồm dậy, hỏi tới tấp:

- Các cậu, các cậu có quen đúng không? Có biết Vệ Hàn đang ở đâu không? Cậu ấy có sao không? Cậu ấy ... cậu ấy ... - Diệp Linh Chi không nói nữa, nước mắt rơi lã chã, nhưng cô vẫn dùng tay lau nước mắt, ngước lên nhìn Tuệ Sơn và Lục Đông với ánh mắt cầu xin. - Nếu các cậu biết gì về Vệ Hàn ... xin hãy ... nói cho mình biết ... mình xin các cậu đấy ...

Tuệ Sơn và Lục Đông nở những nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt thanh tú của họ.

- Diệp Linh Chi. - Lục Đông cất tiếng. - Mười năm trước, cậu là đầu đất ...

- Mười năm sau, - Tuệ Sơn hoàn thành vế còn lại. - Vẫn là đầu đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro