Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tao tự hỏi hôn là gì?!

Tại sao họ lại có thể quấn hai đầu lưỡi với nhau, cái đó không tởm sao?!

Tao đọc tiểu thuyết còn thấy nó ghi cái gì mà ngọt rồi say mê, lưu luyến bla bla bla.

Tao, Hoàng Hải Thanh, đã từng hẹn hò với cả chục thằng con trai từ đầu cấp hai đến giờ chưa từng hôn một ai, chưa từng để một ai đụng đến môi của mình.

Không biết cảm giác khi hôn ra sao nhỉ?!

Nhưng tao cũng chẳng muốn phải hôn ai đâu. Bây giờ thì là thế nhưng trong tương lai thì không biết.

___________________________

Lúc tao thức dậy thì Hoàng cũng lại đi mất.

Anh hai và mẹ tao chưa về. Mẹ thì chắc rồi, còn anh hai tao...... chắc uống với mấy ông bạn rồi ngỏm ở bển luôn rồi. Chậc! Vậy là hôm nay đéo ai nấu đồ ăn sáng.

Tao nhanh chóng thay đồng phục rồi ôm cặp chạy xuống lầu. Có hơi bất ngờ một chút nhỉ nhưng mà, đâu ra tô mì trứng to đùng trên bàn nhà khách zậy?!

Clgt?!

À, chắc ông Hoàng để lại di tích trước khi ra đi.

Tao liền lao đến "yêu thương" tô mì để không phụ lòng công ơn cao cả của ổng.

Đồng hồ chỉ đúng 6h, còn 15 phút nữa vào học. Xì! Sớm chán. Từ đây đến trường chỉ mỗi 10 phút, còn dư tận 5 phút. Tao cứ thong thả mà ăn thôi.

Ăn xong rồi thì....

CHẠY!!!!!!!

Tao nói 10 phút là 10 phút chạy như điên á, chứ đéo bình thường đâu!!!!!

..........

-Phù! Tới trường rồi!- tao chống hai tay lên hai đầu gối, hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Má còn dư đúng 2 phút. Tao mệt mỏi lếch từng bước lên cái cầu thang khốn nạn kia. Dizzzzz mẹ cái trường, khối 10 còn trẻ người non dạ mà cho học tít trên tầng ba. Kì thị trẻ nhỏ à?!

-Thanh!-Con Linh đứng trước cửa lớp, kêu tao.- tới trễ thế?!

-Dậy muộn má ơi! Vào lớp!- tao khoác vai nó, ung dung bước vào.

Hai tiết đầu là hai tiết Toán nhỉ?!

Haizzz, thứ hai là ngày đầu tuần~~

........

Giờ ra chơi, tao lon ton chạy đến chỗ cũ để tham kiến trùm trường. Nhưng khi vừa đến nơi thì đã thấy cái ông già đó vẫn một tay choàng vai một tay đút đồ ăn sáng cho bạn gái.

Hôm qua vừa mới ở nguyên ngày bên nhà tao, mà bây giờ lại đi sủng qua sủng lại sủng lên sủng xuống sủng tới sủng lui sủng xuôi sủng ngược một con bánh bèo. Haizzzz, thiện tai thiện tai.

-Chào anh Hoàng!

-Xì con nhỏ này lại tới!- thằng Phúc kế bên lầm bầm.

-Ơ, em ấy chị ta có tay có chân đàng hoàng, sao lại phải đút từng miếng như công túa thế kia?!- tao bỉu môi liếc qua bà bánh bèo.

-Em....- thảo cmn mai.

-Mày thì có gì hơn hả?! Còn bày đặt...

-Tao có gì hơn à?! Đương nhiên, tao đẹp hơn, thân thiện hơn, mạnh mẽ hơn, có quyền lực hơn, nhiều lượt theo dõi nhiều người crush hơn, thế vẫn chưa đủ à?!

-Mày!

-Thôi nói chuyện với mấy đứa như mày hao tổn tuổi thọ tao lắm!

-Tao lớn hơn mày đó nha!- tên Phúc nắm lấy cái phù hiệu.

-Sinh tháng mấy?!

-Ơ..... tháng 12 2k2...

-Tao tháng 1 2k3, thua mày nhiều nhất cũng chỉ 2 tháng, mày tao là bình thường, tao với con Linh chênh lệch tận 7 tháng cơ đấy!

-Còn thằng Hoàng?! Nó tháng 8 đó, thua mày có 4 tháng, sao mày không "mày tao" với nó luôn đi??!!

-Ai cha cha, thiểu năng có khác, ai đời nào lại gọi chồng tương lai của mình là mày được cơ chứ?!

- Mày!

-Thấy chưa, lại cứng họng! Có long trời lở đất cũng đéo cãi lại chị mày đâu hứ!

Đám xung quanh trợn mắt lên nhìn tao.

-Cũng không tệ đấy, Thanh!- Lâm lại đi đến bên tao.- đúng là trường mình sẽ rất nhạt nhẽo nếu như thiếu mất miệng lưỡi của tân chị đại này đấy!

-Dĩ nhiên! Thế mà lại quá trời người anti em. Thử hỏi lục hết nguyên cái trường coi có nhỏ nào tính cách như em không?! Rõ là "hàng hiếm" mà lại bị anti!- tao gật gù xoa cằm.

-Mà anh hỏi cái này nhé, em đã từng "ăn cháo lưỡi" với ai chưa vậy Thanh?

-Ăn cháo lưỡi là gì?!- chẳng hiểu sao tao vừa mở miệng hỏi thì cả đám xung quanh đều trợn mắt nhìn tao như thế tao là sinh vật lạ.

Nhưng tao không biết "ăn cháo lưỡi" là gì thiệt mà! Cháo đó có ngon không?!

-Em không biết "ăn cháo lưỡi" luôn?!

-Cháo đó ngon không anh?!

Câu hỏi gây sock của tao khiến cả đám bật cười như được mùa.

-Là hôn dùng lưỡi đó!- Lâm vừa cười vừa giải thích.

-Eo ơi! Kinh chết, chạm môi thôi em đã thấy tởm rồi, huống hồ gì....- tao dùng hai tay che môi mình lại. Ghê chết đi được! Nước miếng không!

-Vậy là em chưa từng hôn ai sao?!

-Có dám đâu?!!

- không thể tin được đấy. Chị đại xinh đẹp hẹn hò với hàng chục chàng trai, chưa ngủ chung thì thôi nhưng chưa tình hôn ai thì cái này thật khó tin- anh ta trầm trồ.

-Cái gì mà ngủ chung, chẳng lẽ anh đòi em làm tình với trai khi học cấp 2 à??!!- tao nói lớn.

Cả trường lại một phen nín thinh.

-Hah.- về phía băng ghế đá, một tiếng cười không lớn không nhỏ, chỉ độc một đơn âm duy nhất vang lên của trùm trường cũng thu hút được hầu hết sự chú ý của người xem.

-Anh cũng thấy hứng thú với câu chuyện của em à?!- một bên chân mày của tao khẽ nhếch lên.

Mãi hơn một phút sau, Hoàng mới chậm rãi mở miệng.

-Có lẽ.

Âm thanh phát ra với tốc độ khá là chậm, trầm thấp khiến cô bạn gái kế bên cũng hoảng hồn.

-Hoàng! Anh....- môi bà chị đó mấp máy.

-Banza! Thanh chị đại đang dẫn trước một điểm!

-Cái gì mà dẫn trước, mày có thấy Hiền đang là bạn gái của Hoàng không, nó thích Hiền đấy!!- Phúc gân cổ cãi.

-Vậy thì cứ coi là hoà đi.

-Vì sao?!

-Vì anh ấy có hứng thú với tao!

-Thì ?!

-Trong tiếng Anh, hứng thú và thích là interested in và like, cả hai đều là động từ trạng thái chỉ sự tích cực của bản thân khi làm một điều hoặc có một vật một người nào đó. Suy ra hai cái tương đối ngang nhau. Vậy thì tao với bà chị đó không phải là hoà thì là gì?!

-Mày...

-Haizzz, học vậy mà cũng học, thiểu năng thì nên im lặng đê!!!

-Má mày!!! Đồ chó!

-Ahihi quá khen!- tao cười nhếch mép. Nhẹ nhàng bước tới trước mặt bà Hiền, khẽ lắc đuôi tóc sau lưng, tao cười nguy hiểm nhìn bả, hai mắt híp nhẹ.- chị Hiền à! Mục tiêu của em là bạn trai chị đó, lơ là một phút là vụt mất một đời, sao chị không đứng lên dừng lại quyền lợi?!

-Em.- bả nhìn trực diện tao, đôi môi mấp máy tỏ vẻ thánh thiện mỏng manh.

-Em thì sao?! Chị không biết đứng lên giữ bạn trai à?! Chỉ biết ngồi đó nhìn, hay là chị sợ?! Sợ cái bản tính ghen ghét của mình làm mất hình tượng thiên thần thánh thiện trước mặt anh Hoàng?!

-Thôi đi...

-Thôi cái gì?! Hay chị muốn đóng giả phi tần tranh sủng với em. Nếu chị muốn như thế thì ngay từ đầu, hoàng hậu của bộ phim đã là em rồi! Phụ nữ thời nay là phải biết chủ động, không có kiểu bám dính lấy đàn ông như vậy! Hay là chị ....

-Im đi!! Đủ rồi!!! Chị cảnh báo em, Hoàng là của chị, đừng động vào anh ấy nữa.- mắt bả bắt đầu ngấn nước mắt.

Rồi, tao nghe quanh quẩn đâu đó những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên, những lời nó thô tục, lăng mạ, xúc phạm cứ thế nhằm đến tao. Nhưng mấy cái đó chỉ là dao cùn, với một con mặt dày như tao thì mấy cái đó chẳng đá động được tí ti ông cụ nào lên tâm lí tao cả.

-Im nào! Đừng nói với em những lời nói vô hiệu lực đó, chị nghĩ bảo em dừng là em dừng sao?! Suy nghĩ trước khi nói! Đừng để lời nói phun ra từ miệng lại vô nghĩa.

Giọng nói tao ngấm đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt. Tao nhếch một bên chân mày, ghé sát tai bả nhưng lại nói rõ để mọi người có thể nghe.

-Con gái, không võ miệng, chỉ hơn nhau ở cái đầu.

Tao không nói gì thêm, đám đông dạt ra hai bên để tao chuẩn bị đi.

-Sao hả Hoàng, anh có hình phạt gì để trả thù cho bạn gái và cảnh cái tôi không?!

-5h chiều, sân banh.- năm chữ xúc tích nhưng đủ để tao hiểu.

Tao không ngu đến nỗi mà không biết rằng ý nghĩa lời nói của ổng là 5h chiều, tại sân banh, 1 đối 1 với trùm trường.

___________________________

"Reng... reng....."

-Học sinh nghiêm!

-Cả lớp nghỉ.

Tao nhanh chóng thu dọn đồ.

-Thanh, tao bận giúp mẹ, không tới sân banh với mày được, xin lỗi nha. Cố lên, có bị trầy thì qua nhà tao, đừng để mẹ mày thấy.- Linh dọn đồ rất nhanh trông có vẻ gấp.

-Không sao, hôm nay mẹ với ông Bình đéo về nhà, tao ở một mình không sao đâu.- tao xua tay rồi vỗ vai nhỏ.

Khi đã chắc chắn nhỏ đã ra khỏi cổng trường, tao mới vắt cặp qua một bên vai, dứt khoát bước đi.

Sân banh, quả nhiên như tao dự đoán, rất nhiều người tập trung lại để xem trận solo giữa tao với trùm trường. Có ông Lâm, thằng Phúc và cả...... bà Hiền! Đặc sắc nhỉ?!

-Tới đúng giờ nhỉ?!- ông Hoàng đứng dựa vào gốc cây.

-Hah!- tao cười khinh, vứt phăng cái áo khoác phiền phức, sắn hai tay áo lên.- lên đi.

Vừa dứt lời, tựa một toa chớp, Hoàng lao đến định cho tao một đấm, khởi đầu nhẹ nhàng, tao lách sang một bên, chộp lấy cổ tay ổng, đầu gối phải nhấc cao định húc mạnh vào bụng ổng thì đẩy ra.

Tao lao tới tung một cước đá móc nhằm vào đầu ổng thì cổ chân bị giữ lại. Ổng quật tao lộn một vòng về phía sau. Choáng váng chừng 2 giây, tao lấy lại tỉnh táo, chồm lên từ phía sau, dùng hai tay khoá cổ ổng lại, siết mạnh khiến ổng phải ho vài cái.

Đó là lúc phòng bị lơ là nhất, tao dùng bắp chân húc mạnh vào phần giữa đùi và bắp chân khiến ổng quỵ hẳn xuống. Ngay lập tức, khuỷu trái tao đập mạnh xuống bả vai ổng.

Nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng hai bàn tay của ổng lại nhanh vụt về phía sau, chộp lấy eo tao, vật ngược cả cơ thể tao vòng qua cơ thể ổng một cách rất nhẹ nhàng như thể tao không có trọng lượng.

Cả người tao hiện giờ nằm đối mặt ổng, hai gương mặt cách nhau chừng 30 cm. Tao mở mắt ra, đôi mắt khẽ long lên phủ một lớp sương mỏng. Không phải là tao khóc, mắt tao đôi khi hay vậy đấy.

Ổng ngẩn người để lộ sơ hở.

Tao chồm người dậy thật mạnh, đỉnh đầu đập cái cốp vào cằm ổng. Tao nhanh chống bật dậy, đầu có hơi choáng và đau. Nhưng sao thốn bằng ổng được?!

Bởi sau tiếng cốp đó, khoé miệng ổng chảy ra một giọt máu tươi.

Ha, phần thắng lại nghiêng về tao!!!

Nhưng rồi ổng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, chùi đi vết máu rồi lao vào đấm tao tới tấp.

Mỗi cái đấm tiến tới thì tao lại lách qua hướng ngược lại, chưa kịp để tao chặn tay thì tay còn lại của ổng đã nắm thành một đấm khác. Động tác nhanh vô cùng khiến tao chỉ có thể trực diện dùng bàn tay mà đỡ, tránh để dính vào mặt.

Người đánh người đỡ, cứ thế cho đến khi lưng tao đập mạnh vào một thân cây.

Ổng thừa cơ hội nhắm ngay giữa mặt tao mà tung một cú. Tao làm liều, ngồi thụp xuống, tay ổng dừng không kịp, đấm thẳng vào thân cây. Lực đánh mạnh thể hiện qua cái cách mà vỏ cây ở chổ đó phải vỡ ra và rơi lẻ tẻ xuống người tao.

-Hah, lơ là rồi.

Ổng bổng chộp lấy cái áo khoác nằm kế bên phủ lên đầu tao. Má, thì ra đây là gốc cây mà lúc nãy ổng đứng, ổng cố tình để áo khoác ở đây là có mưu đồ!

Cái áo khoác đen rộng thùng thình che gần như là cả phân nửa cơ thể tao, rủ xuống tới bụng.

Ổng tung một cú đấm kết liễu vào thẳng giữa bụng tao. Cái áo khoác rơi xuống. Tao phun ra một ngụm máu nhỏ rồi đổ gục xuống.

Kiệt sức vì 30' đánh liên tục, tao mơ màng thì thấy ổng xách cổ áo tao lên, để cơ thể tao đứng dựa vào thân cây và.....

Lao tới hôn tao!

Hành động đó làm tao tỉnh táo hẳn, muốn giãy giụa nhưng chẳng còn sức.

Răng khép lại không kịp để cái lưỡi kia tự tại luồn vào khoang miệng tao, như hút hết dưỡng khí của tao. Đến lúc tao tưởng chừng như muốn chầu ông bà thì ổng mới buông ra.

Tao ngồi thụp xuống, thở hổn hển, tầm mắt yếu hẳn đi. Mơ hồ tao nghe thấy giọng nói gian tà đó.

-Sao hả chị đại, cảm giác khi hôm có ghê tởm như em nghĩ không?!

Ổng hỏi mà không cần tao trả lời.

Đám đông vây xem xung quanh trợn mắt lên, có vài người trên tay còn cầm điện thoại quay. Thằng Phúc mồm khép không được, ông Lâm khẽ lau mồ hôi. Bà Hiền, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy mặt, đôi môi mấp máy, khoé mi đã sớm đỏ hoe lên.

-VỀ HẾT!!!!!- ổng gào lên. Thấy biểu hiện của trùm trường, mọi người không khỏi sợ hãi, vộ vã cuống gói quay về.

Tao vẫn chẳng thể tỉnh tao được bao nhiêu.

Cả người cứ thế bất động trong 15'.

Khi đã tỉnh hẳn thì mọi người đã về hết, bao gồm cả Khải Hoàng.

Tao thở một hơi dài rồi lê từng bước về nhà.

Sau khi tắm rửa xong thì tao chẳng còn tí sức lực nào nữa cả.

Bài tập về nhà hả?! Dẹp mẹ đi! Thật chỉ muốn đánh một giấc tới sáng thôi. Nghỉ ăn cơm luôn đi! Dù gì thì anh hai tao cũng chẳng có ở nhà.

Cứ mang theo cái suy nghĩ đó. Tao dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vẫn không thể quên được rằng. Tao đã mất nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro