Trời chuyển đông.
Mấy ai còn cảm nhận được hôm qua bầu trời còn trong xanh cao vút, bầu trời mùa thu lãng mạn ấy khiến ai cũng muốn yêu , muốn hôn, muốn cảm nhận được một nửa của mình. Ấy vậy mà hôm nay , thứ dung chứa trái đất ấy đen sì như hũ nút , cứ ngẩng đầu lên là gặp khoảng không đen mù mịt , như hút tất cả vào cái lỗ không đáy đó . Đã thế lại còn lạnh , lạnh buốt. Bầu trời hữu tình hôm qua dần phai mờ trong kí ức họ .
Trường trung học cấp 3 Yên Sở như chìm trong băng tuyết , mưa tuôn lạnh giá. Khung cảnh như tận thế , ngày kết thúc tất cả . Cái lạnh dường như thấm vào tình yêu của hai người họ.
Trên sân thượng trường Yên Sở , có một đôi nam nữ cùng hiện diện ở nơi đấy , họ chỉ đứng cách nhau một mét , nhưng dường như ... xa tựa chân trời. Người con trai rõ vẻ lạnh lùng cao ngạo , từng lọn tóc bạch kim lất phất bay theo gió , theo mưa , ướt đẫm con người... Cậu gương đôi mắt khẽ lướt qua cô gái một cái , đôi môi buông một câu ngắn gọn : " Chia tay ..". Cô gái kia giật nảy mình , câu nói này như sấm sét vang lên bên tai cô, nữ nhân giương đôi mắt màu xau lục, giờ đây đã vô cùng trống rỗng nhìn cậu. Im lặng . Mãi một lúc sau , cô cụp mặt xuống ,mái tóc hạt dẻ xõa xượt sau lưng giờ đây trở nên rối bời. Cô nghẹn ngào , dường như cố gắng lắm mới buông ra được ba từ vỏn vẹn này : " Tại.. tại sao ?" Cô muốn nói , nói nhiều hơn nữa , nói thật nhiều với anh. Nhưng sao cổ họng cô đau quá , yết hầu vướng cái gì đó ,muốn nói nhưng không nói được , không biết nói thế nào. Chỉ biết cúi gầm mặt , khóc.
Chàng trai kia hai tay đút vào túi , nhạt nhẽo trả lời : " Tôi chán cô rồi ". Cô gái kia nhe câu này thì như ngàn lưỡi dao găm vào con tim , sao mà đau thế ? Cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo ,ướt nhẹp nước mưa . Cô mỉm cười lạnh lẽo, hết rồi , thế là hết thật rồi... Chàng trai kia thấy mình không cần nán lại đây thêm giờ phút nào nữa , nhanh chóng đi xuống. Còn cô ? Cô cứ ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo đó , cúi gằm mặt xuống . Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô " tôi chán cô rồi " " tôi chán cô rồi " . Thế là hết thật rồi sao ? Nước mắt cứ tuôn thành hàng, hòa lẫn với nước mưa . Cô cứ ngồi đó một mình,như một kẻ vô hồn . Mặc cho nước mưa làm ướt hết tấm áo mỏng manh kia... Cô rất lạnh , lạnh tâm hồn...
Cô ưa chiếc lưỡi tê cứng của mình ra, nhẹ nhàng quệt qua bờ má lạnh lẽo . Rồi cô cười nhạt , lẩm bẩm : ' Hóa ra , nước mưa cũng mặn ...'
Thế rồi thứ kí ức chết tiệt ấy bất giác ùa về ....
Cô - Mễ Tử Ly vốn là một là tiểu thư các đài , nhưng lại luôn trầm mặc , vô cảm với mọi thứ ...Tử Ly luôn giấu sự xinh đẹp hoa lệ của mình sau lớp mặt nạ vô cảm . Ấy vậy mà giờ đây , cô lại bẽn lẽn đứng trước vị hoàng tử hotboy của trương đưa tấm thư tỏ tình - Dương Bạch Hàn
Dương Bạch Hàn nhẹ nhàng nhận lấy tấm thư tỏ tình từ tay cô, mở ra đọc . Từng cử chỉ của anh thật cao quý , tao nhã. Gập bức thư lại , anh không nói gì , rồi chậm rài xoa đầu cô và nói : " Đồng ý " . Khoảnh khắc đó như vỡ òa , anh đã đồng ý rồi sao ? Hàn Hàn và cô... yêu nhau sao..
Hai người yêu nhau không khỏi dị nghị . Nào là vị hoàng tử Bạch Hàn lại yêu con tiểu thư ngu ngốc trầm cảm , rồi này rồi nọ . Lũ con gái ghen ghét co , ghen ghét cô . Tử Ly chỉ im lặng chịu đựng , yêu anh , cô đã chịu cay đắng quá nhiều ...
Nhưng mà bây giò không còn cơ hội chịu đựng nữa rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro