Chap 3:Tử Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ kia có vẻ vội vàng bấm chuông cửa . Sắc mặt lo lắng , bần thần. Nhưng trông cô lại khá vui vẻ , bằng cách trên đôi môi trái tim kia nở nụ cười rạng rỡ.

Ở trong nhà , ông Bạch thấy chuồn cửa kêu. " reng reng " liên tiếp liền nhanh chóng chạy ra.

Thấy một cô gái y hệt Tử Ly , ông ngỡ cô đã trở về :

- Tiểu thư không đi leo núi nữa sao ? Với lại chiếc xe này ở ...

Quản gua Bạch chưa nói hết câu thì bị thiếu nữ kia ôm chầm lấy , nức nở :

- Quản ..gia .. Bạch ... B....- cô gái kia dường như không thể nói thêm gì nữa , cứ ôm chầm lấy ông Bạch mà nức nở , sau một hồi cô có vẻ tĩnh tâm lại ,  bàn tay quấn chặt ông Bạch hơn nữa , giọng nghẹn ngào :

-  Con đã trở về rồi đây .. Con , con thật có lỗi với ba mẹ , với Tử Ly ... Với ông Bạch ...

-  Tử Ly .. Tiểu thư nói gì vậy ??

- Là con đây .... Mễ... Mễ Tử Hy

- Tử .. Tử Hy ????!!!!!!

- Vậy là ? Sau khi rơi xuống vách núi , con bị văng ra xa khỏi hai người họ , đồng thời bị mất trí nhớ ..? May thay có người dân bắt gặp , đưa con vào trại trẻ mồ côi . Rồi được một gia đình người Mĩ nhận nuôi ?

- Phải - Mễ Tử Ly từ tốn nhấp một ngụm trà, lòng vẫn không tránh khỏi xúc động . Cô đã xa căn nhà này 12 năm rồi, cô thật là bất hiếu , ngày đưa tang ba mẹ cô thì cô lại ung dung chơi đùa trong khi không nhớ nổi cái tên của mình ... Cô thật có lỗi ..

- Ông có biết Sarah ?  Một doanh nhân người Trung không ? Cô ta là chủ tịch của tập đoàn Sẩhme tập đoàn số một thế giới . Với lại , cô ta cũng dính lứu không ít đến thế giới ngầm , ai ai cũng phải kiêng dè cô ta .

Ông Bạch gật gù :

- Con cũng biết cô ta ? Nghe nói tập đoàn này kinh doanh chủ yếu về lĩnh vực thời trang thương mại . Mà này, cái cô Sarah ấy bí ẩn lắm ! Tất cả các đối tác kinh doanh làm ăn với cô ta , chưa ai được gặp mặt cô ấy . Cô ta toàn sai người đi gặp họ . Với lại , làm ăn với nhân viên , cô ta toàn lấy khăn che mặt . Hơn nữa, quá khứ của cô ấy có khi không ai biết . Sau khi tuôn ra một tràng về cô gái đồng hương đầy bí ẩn đó , ông Bạch thở phào một cái . Ông khá tò mò về cô gái gái này, có một cảm giác gì đó , rất quen thuộc . Thấy ánh mắt đầy vẻ đắc ý của  Tử Hy, ông hỏi một câu :

- con biết cô ấy ?

- Sarah đó , chính là con ...

Tử Hy khẽ xoa xoa hai bên thái dương , đồng tử không ngừng co giãn , tỏ vẻ mệt mỏi . Cô không thể ngờ được kí ức lại ùa về đột ngột như vậy .

Sau khi bị rơi xuống núi , mê man một hồi lâu . Cô tỉnh dậy , đầu óc đau nhức như búa bổ , theo phản xạ sờ lên đầu thì ngửi thấy mùi máu . Trời đen mù tối mịt , lại còn ẩm ướt và nhớt nhát . Cô chả hiểu sao mình lại ở cái nơi này và mình ở đâu ra . Trong cái ánh sáng mờ ảo ấy , khổ sở giơ cái bàn tay tê cứng ra giữa vùng ánh sáng ấy , Tử Hy bàng hoàng nhận ra trên bàn tay nõn nà của mình dính thứ dịch đỏ ghê rợn , mùi tay thì sặc lên : máu .

Và cô nhận ra , người mình dính đầy máu .

Tử Hy kinh hãi hét lên một tiếng thật to , nhưng thứ đáp lại cô chỉ là tiếng " Quác quác " của đàn chim rừng . Cô không quan tâm ! Giờ đây cô chả cần biết mình là ai và cái nơi khốn kiếp này là gì , Tử Hy chỉ cần biết mình cần ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt . Cố gượng dậy , cô lê chân cầu cứu , mong rằng mình gặp được ai nào đó . May thay , cô gặp được một người đang từ chân núi đi lên , nhanh chân kêu cứu . Sau đó được đưa ra trại trẻ mồ côi , rồi được một gia đình người Mĩ nhận nuôi . Và thế , cô gây dựng một sự nghiệp khi không có kí ức , trở thành một nữ nhân Sarah bí ẩn . Thế nhưng không đêm nào cô được yên ổn. Đêm nào cũng mơ thấy ba bóng người rơi xuốn núi . Có một thứ gì đó , hằn sâu trong tiềm thức của Mễ Tử Hy cô . Linh tính cô cũng mách bảo rằng : thân phận thật của Sarah , cần được giấu kín .

Thế nhưng , vừa mới hôm qua . Trong một cơn nhức đầu dữ dội , cô đã lấy lại được toàn bộ kí ức của mình . Mọi thứ , quá đỗi bất ngờ .

- Ông Bạch , không biết phòng Tử Ly ở đâu ? Con muốn lên đó .

- được , thưa đại tiểu thư .

Tử Ly theo sau quản gia Bạch . Nhưng , cô đâu biết rằng : căn phòng đó dung chứa nguyên nhân của cơn bão sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro