Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối An Lam- một cô gái 16t với khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt hút hồn. Có điều.... cô rất lép!
  Nhưng lép thì làm sao? Lép vẫn có nét riêng của lép. Miễn tui xinh là được rồi nè hihi. An Lam không để ý tới mấy người được gọi là "nam thần, hot boy". Ui giùi! Cũng chỉ là vẻ ra oai thôi!
  Dạo gần đây, cô nghe ngóng được tin bố mẹ cô phải chuyển công tác lên tận thành phố rất xa nơi cô đang sống hiện tại.... Vậy có nghĩa là..... CÔ SẮP PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG HAY SAO???
  Cô thật không muốn chút nào. Tất cả những gì ở ngôi trường cô đang học đã quá đỗi thân thuộc với cô. Đột ngột kêu cô rũ bỏ mọi thứ thì làm sao có thể chứ. Thật là độc ác a~~~
  Quả nhiên dự định của cô không sai. CÔ PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG.
Đồ đạc, thủ tục, mọi thứ đều xong xuôi. Đủ để tạm biệt vùng nông thôn dân dã, bình dị quen thuộc này. Cô phải chuyển đến nơi được gọi là "đất khách quê người" mọi thứ trở nên xa lạ với An Lam. Nghe đâu nơi cô sắp sinh sống được gọi là "đô thị phồn hoa bậc nhất".  Nghe cũng có phần thú vị đấy chứ!
  Hôm nay, cô cùng gia đình ngồi trên chuyến tàu hỏa dài đằng đẳng. Cô đã đặt mông trên hàng ghế này 6 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chán chết đi được!
  Quên giới thiệu với mọi người. An Lam còn có một cô em gái xinh không kém. Cô bé tên là Bối An Linh, chỉ mới 14t. Và tất nhiên cô bé ấy cũng phải chuyển trường. Gia đình của hai chị em cũng không gọi là khá giả gì. Nhưng được cái rằng cả gia đình đều rất hòa thuận với nhau.
   Hôm nay chính là ngày cô nhập học vào trường mới. Sáng sớm, cô thức dậy sớm hơn bình thường, vội vào nhà vệ sinh để.... Xong xuôi cô bước xuống dưới lầu với bộ đồng phục xinh xắn. Cứ ngỡ mọi người đều đang vệ sinh cá nhân và mình dậy sớm nhất nhưng....khi cô xuống ai cũng đã tề tụ phía bàn ăn, kể cả Linh Linh.
"Lam Lam, xuống đây ăn lẹ nè con"- Triệu Hân, mẹ của cô nói
"Dạ"
Bữa sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ và ấm áp.
Đến trường thoiiiiii
Ngôi trường xa hoa lộng lẫy to lớn ngay trước mắt. Chắc hẳn bố mẹ cô phải cố gắng lắm mới xin cho cô vào trường này được. Thật là cầu kì!
  Bước vào trường với tâm thế thoải mái. Cô bỗng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh vì vẻ ngoài của mình. Cô đẹp một cách trong sáng đến không tưởng. Đôi mắt trong veo và sâu thẳm. Con ngươi nâu hạt dẻ càng khiến khuôn mặt An Lam trông thu hút. Bỗng cô thấy có một đám người bu đông vào một chỗ, hò hét gì đó.
"Hứa Lâm đẹp trai quá đi thôiiii"
"Anh làm người thương của em không anh ơiiiii"
"Sao lại có người hoàn hảo thế này chứ"
Haizz! Đầy những tiến hò hét của đám con gái hám trai. Không ngờ ngôi trường sang chảnh này cũng có thể loại con gái kém sang thế này. Cô bĩu mô chế nhạo. Cô vốn không có thiện cảm với những người được hâm mộ nhờ vẻ ngoài. Chắc chắn những người đó ỷ đẹp sinh kiêu. Đều là bất tại vô dụng. Trường này hẳn đã có thể loại đó. Chính là người đám đông kia vây quanh. Nghe loáng thoáng đâu tên là Hứa Lâm. Chả biết đẹp cỡ nào mà bọn con gái phát điên phát cuồng lên như thế. Chả để ý gì thêm ba chuyện bao đồng. Cô cứ bình thản đi tiếp. Cô cũng thu về không ít sự ngạc nhiên vì độ "tỉnh" của cô. Một số người còn thì thầm to nhỏ nhìn cô với ánh mắt khôn thiện cảm là mấy. Cô nghĩ bọn họ nghĩ mình chảnh. Lam Lam tôi đây thì không chảnh. Tôi chỉ là không ưa thể loại hot boy gì đó!
Cô đi lướt ngang đám đông đó. Bỗng chốc một chàng trai lên tiếng khiến mọi người im bặt.
"Này cô gái kia"- hắn lên tiếng
An Lam nghe thế cũng dừng bước. Cô quay đầu lại. Là một chàng trai có dáng người cao ráo, gương mặt phải nói là đẹp như tạc tượng. Tỉ lệ cực chuẩn. Nhưng An Lam nhà tôi vẫn không lung lay trước cái gọi là đẹp xuất thần này đâu nhé. Hắn nhìn cô, đích thị là vừa rồi hắn kêu cô.
"Anh kêu tôi?"
"Đúng, là cô"
"Có chuyện gì cứ nói"- cô không buồn nhìn mặt tên đó.
"Tôi hơi thắc mắc. Vì sao những người con gái khác khi gặp tôi đều phải điêu đứng vì bề ngoài của tôi. Cô thì lại không?"
Cô chỉ nhếch môi cười khẽ khinh thường nghĩ trong đầu:" đúng là mình nghĩ không sai, đẹp nên kiêu ngạo đôi chút, chuyện thường tình thôi mà. Chấp nhặt gì thể loại rẻ rách này chứ." Nghĩ trong lòng như thế, cô đã không thiện cảm, giờ lại càng ghét hơn.
"Anh nghĩ anh là ai đến độ tôi phải điêu đứng chả vì lí do gì?"
Cô chỉ đáp nhẹ nhàng nhưng lời nào lời nấy đều mang ý dứt khoát và ngắn gọn đủ để đối phương hiểu và suy ngẫm.
Hứa Lâm cũng nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn đáp:
"Hay là cô không thích con trai sao? Thế thì tiếc quá, cô nàng xinh như này mà lại không thích con trai"
"Chuyện của tôi không cần anh để tâm tới."
"Thú vị đây"- hắn ngoài miệng thì trêu chọc đầy phẫn nộ những trong tâm thì khác. Một cô nàng đáng để tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh