Chương I: Oan gia ngõ không rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nộp bản thảo cho nhà xuất ban chưa?"

"Vẫn chưa, tác giả nổi tiếng gì viết sai quá trời" Thục Mẫn gom sấp bản thảo lại dằn dằn xuống bàn rồi cô cúp máy bước ra xe chạy thẳng đến ỷung tâm nhà xuất bản.

Không nữa là tới phòng in, cô rảo bước xung rồi vào in mấy tấm bìa truyện mà designer vừa gửi cho cô vài hôm trước

12 giờ trưa....

Vì ngồi trong phòng có điều hoà nên việc không cảm nhận được cái nóng bên ngoài cũng rất dễ hiểu.

"Mẫn Mẫn, lâu quá nhaa"

"Cậu chẳng phải cũng là vừa mới đến sao?"

Cạch!

Có một đó đụng vào người cô làm cho dĩa thịt gà rán nóng hổi rơi đầy xuống đất

"Nè cô kia tính tiếp cận tôi hả"

"Cái gì mà tiếp cận, chính là do anh đi không nhìn đường nên đụng tôi đó, làm hư buổi trưa của tôi anh tính sao" Thục Mẫn nổi cơn thịnh nộ

"Cô muốn một dĩa khác chứ gì. Được rồi tôi mua cho cô" Tên thanh niên cũng chẳng thua kém gì

"Nè anh tưởng có tiền là được sao. Làm tôi ngã và hư bữa trưa đáng ra anh phải nói xin lỗi mới đúng"

5 phút trôi qua!!!!

Cuộc cãi vả vẫn chưa chấm dứt.

Dường như ánh mắt xấu luôn hướng về phía Thục Mẫn, đến nỗi Đan Thư phía sau cũng ớn gai óc giùm cô.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc mọi người trở về với công việc của mình thì cuộc đấu khẩu mới dừng lại

Đột nhiên tên thanh chạy mất húc.

"Đồ hèn nhát" Thục Mẫn quát to

"Cô đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô!"

Thục Mẫn trề môi rồi cùng Đan Thư trở lại sảnh.

"Nè cậu mới vào công ty đã gây ấn tượng xấu rồi. Sau này làm việc sẽ khó khăn lắm đó" Đan Thư đắn đo

"Ấn tượng xấu gì chứ?"

"Thì lúc nãy cậu đã cãi nhau với nam thần của công ty rồi đó. Anh ta vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và giàu có rất nổi tiếng..."

"Vậy sao?" Thục Mẫn thản nhiên

"Sao cậu không có cảm xúc gì hết vậy? Làm mất cả hứng"

Nói rồi hai cô gái cùng bật cười.

Sáng.

Ring ring

Cô thần nghĩ mới chỉ 4h sáng mà ai lại gọi vậy nhỉ.

"Alo, Thục Mẫn đấy à. Chị là Hàn Mai đây"

"Tiền bối đấy à? Có chuyện gì không chị?" Thục Mẫn vừa nói vừa ngáp

"Hiện giờ chị đang bị sốt không qua nhà tác giả được. Bản thảo ngày mốt phải nộp rồi, em giúp chị được không?"

"D-Dạ cũng được ạ..."

"Vậy tốt quá! Một tí nữa chỉ gửi địa chỉ nhà tác giả qua cho em"

Chỉ trong vòng 30' sau cuộc điện thoại của Hàn Mai bây giờ Thục Mẫn đã đến địa chỉ của tác giả.

Trước mặt Thục Mẫn bây giờ là một khu chung cư cao cấp năm sao cho giới thượng lưu.

Cốc cốc

Cánh cửa mở ra và một cậu thanh niên bước ra.

"Cô em nào đây, em đến tìm Thiên Quân sao? Em là bạn gái mới của tên này hả"

"Không phải, tôi là..."

Thục Mẫn chưa kịp nói dứt lời thì bị lời của một thanh niên khác từ trong nhà bước ra át mất

"Ai vậy Phong?"

Đột nhiên tên thanh niên dừng tất cả biểu cảm lại. Thục Mẫn đang xem lại địa chỉ thì ngước lên.

Bốn mặt nhìn nhau cho đến khi một người thốt lên

"Là cô!"

"Anh..là người...."

Thục Mẫn lại bị xen lời lần nữa.

"Đ-Đây chính là bạn gái tôi. Chúng tôi ra ngoài chút"

Tên thanh niên (tức là Thiên Quân) kéo xềnh xệch Thục Mẫn ra ngoài sảnh.

"Nè anh làm gì vậy, đau chết đi được. Mà ai là bạn gái anh hả?"

"Suỵt! Im lặng tí đi kẻo tên Anh Phong nghe thấy thì chết tôi" Thiên Quân nhăn nhó lén la lén lút

"Tại sao tôi phải sợ chứ?" Thục Mẫn trề môi "Tôi không phải là b-"

Đột nhiên cô lại bị cắt lời nhưng cắt lời lần này thì khác. Anh Phong trên lầu ngó xuống cũng cười vì trước giờ Thiên Quân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro