Tôi đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mệt mỏi đến lạ, có những ngày tôi gần như có thể nghe được hơi thở của đất, nhưng hơi ấm của tình thân cuối cùng vẫn che lấp cảm giác ấy. Tôi thừa nhận bản thân là người hèn nhát, cũng thừa nhận bản thân là người ác độc... với chính tôi. Điều tôi chưa từng thừa nhận là bản thân thật ra có thể làm được nhiều điều hơn nữa, bản thân thật ra nên có một kết cục khác, dù không phải là tốt nhất nhưng sẽ tốt hơn... hiện tại. 

Những người thông minh, tài giỏi, ngoại hình tốt lại giàu có thường sẽ thành công. Những con người bình thường khác muốn thành công thì phải lấp đầy những ưu điểm ấy bằng sự nổ lực. Nhưng thành công rốt cuộc có xa vời như vậy không? Thành công vốn là thực hiện được ước mơ của mình, chứ không phải đạt được ước mơ của kẻ khác. Edison từng nói : "Rất nhiều thất bại trong cuộc sống đều là do người ta không nhận ra rằng họ đã gần với sự thành công tới chừng nào". Chẳng có gì phải xấu hổ khi thất bại cả, chúng ta chỉ nên xấu hổ khi chúng ta bỏ cuộc. Điều quan trọng nhất là ta luôn biết mình là ai và đang ở đâu. Hãy nhớ rằng mặt trời chỉ chiếu sáng những người không có tình tránh né nó. Mục đích cuối cùng chẳng phải là bản thân được hạnh phúc, vui vẻ sao? Hà cớ gì phải khiến bản thân buồn bã bởi những điều không đáng.

Tôi của hiện tại chẳng có gì cả, nhưng tôi lành lặn ấy là niềm ao ước của bao nhiêu người khuyết tật; tôi không có nhiều tiền trong tay, nhưng luôn là ước mơ của những kẻ nợ ngập đầu; trái tim khoẻ mạnh của tôi là niềm ao ước của những người bệnh tim; có người mẹ vô cùng yêu thương tôi là niềm ao ước của bao nhiêu trẻ mồ côi. Ấy vậy mà, tôi từng tìm cách gần hơn với bầu trời, rời xa mặt đất. Tôi đã từng như vậy đấy, đến khi tôi nhận ra, tôi thật ra rất bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ tầm thường cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro