Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm năm sau
Thiên hạ thái bình , thời thế thay đổi luật lệ trọng nam khinh nữ được xoá bỏ , giờ đây nữ làm quan làm chủ gia đình, nam làm thê ở nhà thêu thùa chăm con... Một đế chế mới dành hoàn toàn ưu tiên cho nữ nhân trên dưới khắp toàn thiên hạ.
Sau một trăm năm Bạch Nguyệt Phụng chuyển kiếp thành đại công chúa của triều đại nữ đế mang hiệu Thiên Nguyệt. Sau khi tiên hoàng băng hà nàng tiếp quản ngôi vị trở thành Nữ đế xuất chúng trong thiên hạ, nhan sắc mỹ miều không ai sánh nổi ,tài trí hơn người văn võ vẹn toàn, nhưng điều kỳ lạ là từ khi mới sinh Đại công chúa đã không giống ai trong hoàng thất, nàng có một mái tóc màu trắng, đôi mắt sắc xảo, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, nàng được xem như là đại phúc của thiên hạ vừa sinh ra đã được thừa hưởng phúc trời ban là một đại mỹ nhân khiến cho nam nữ trong thiên hạ đều phải bái phục.
Mười tám năm trôi qua , thiên hạ thái bình con dân ấm no , nàng quả đã làm tròn bổn phận của một vị nữ đế, nhưng nàng vẫn luôn bị các quan thần trong triều thường xuyên phàn nàn.
- Hoàng Thượng ! Thần thật không có ý muốn mạo phạm đến người ,nhưng... người đã quá tuổi cập kê được 3 năm rồi . Thần nghĩ...
Vị Thái sư đang nói thì liền ngừng lại xem thử sắc mặt Thiên Nguyệt thế nào. Thiên Nguyệt nhìn hắn cau mày nói:

- Ái khanh cứ nói tiếp
- Thần nghĩ hiện giờ thiên hạ đang thái bình đất nước phồn thịnh như thế này... quả thật là thời điểm rất thích hợp để lập Vương Hậu!
Bỗng nhiên trong chút lát cả triều nhốn nháo cả lên , người nọ người kia tranh nhau bẩm báo:
- Thái phó Vũ Huệ: hoàng thượng ! Thần cũng nghĩ giống Thái sư, hiện tại đất nước đang rất phồn thịch đây quả là thời điểm thích hợp nhất để lập Vương Hậu để tiếp quản Hậu Cung. Người xem con trai thần Vũ Âu nhập cung lâu vậy rồi nhưng cũng chưa được Hoàng Thượng thị tẩm lần nào....
- Đại tướng quân Cảnh Kiều: Con trai thần Cảnh Ân cũng nhập cung khá lâu rồi nhưng vẫn chưa được Hoàng Thượng mời tới thị tẩm... con trai thần nó quả thật rất buồn đó Hoàng thượng ...
- Thái sư Duệ Lan: Duệ Hải nhà thần cũng vậy, Hoàng Thượng người có thể xem xét một chút ...
- Tiết độ sứ Tống Loan: con trai Tống Hạ nhà thần cũng vậy , nhập cung đã được vài tháng rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội .....
Các bá quan trong triều đang thi nhau bẩm tấu thì chợt bị vị Tướng quốc kiêu ngạo cắt lời:

- Tướng Quốc Hoà An: các vị bá quan xin cứ bình tĩnh, con trai ta Hoà Thủy năm lên 10 đã được đón vào cung bầu bạn với Hoàng Thượng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được Hoàng Thượng yêu thích nhưng vẫn chỉ là một Trắc Phi . Huống hồ con của các vị đây chỉ mới vào cung cùng lắm vài ba năm cần GÌ phải gấp gáp. Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ tự có tính toán của mình, việc hậu cung của người vẫn nên để người tự quyết định chúng ta không nên quản vào quá nhiều.
Sau khi vị tướng quốc lên tiếng toàn bộ các vị quan văn võ đều im lặng , không khí trong triều bỗng ngột ngạt đến lạ thường . Thiên Nguyệt thầm nghĩ " quả nhiên ...!" Nàng cười mỉm nói:
- Đúng chỉ có tướng quốc hiểu ý ta, trẫm quả thật đã có chủ ý riêng của bản thân . Quả thật mấy năm nay trẫm quá ham mê triều chính mà bỏ bê hậu cung. Các vị cũng biết đó , sau khi mẫu hoàng ta băng hà , trẫm 11 tuổi đã phải tiếp quản triều chính, để không phủ lòng mẫu hoàng , không phụ lòng con dân tín nhiệm nên quả thật suốt thời gian qua trẫm đã quên mất rằng mình còn có một Hậu cung . Trẫm nói như vậy không phải để tránh né việc lập hậu hay lập phi gì hết. Dạo gần đây thiên hạ thái bình nên trẫm cũng không còn bận rộn như trước. Bởi vậy bắt đầu từ hôm nay trẫm sẽ quan tâm đến Hậu Cung nhiều hơn để các vị không cần phải P.H.I.Ề.N L.Ò.N.G N...ỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro