Chương 1 Tiết San San tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Tiết, thật ngại quá. Vốn dĩ căn nhà là để cô ở nhưng mà bạn tôi hiện tại cậu ấy không có nơi để về, nhà tôi thì không đến được chỉ có thể để cô thiệt thòi một chút chứa chấp cậu ta. Cô yên tâm người này không có ý xấu ..." Lạc Dương người ta còn chưa nói xong đã bị anh thúc cho một cái vào eo đau đến nghiến răng " Cậu...."

"Cậu cái gì? Lạc Dương cậu cũng thật xấu nha, đã có tiểu Tình rồi mà cậu còn giấu tình nhân bên ngoài, hôm nay tôi sẽ giúp vợ cậu thanh lí môn hộ trị kẻ trăng hoa như cậu " Dương Hạo Nhiên dí dí cú đấm vào mặt cậu.

Tiết San San thờ ơ nhìn hai người đấu khẩu nảy giờ, khó chịu lên tiếng " Hai người đủ chưa? Anh Lạc nếu nơi này đã có người đến, như vậy tôi nên đi rồi. Chuyện chỗ ở của tôi thành thật cám ơn anh, tôi sẽ nhanh chóng dọn đồ anh không cần phải cảm thấy khó xử "

Dương Hạo Nhiên nghe đến không hiểu đầu cua tai nheo gì, rốt cuộc hai người này đang nói gì, cái gì khó xử?

Đợi Lạc Dương kể xong mọi chuyện Dương Hạo Nhiên mới yên lặng suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định " Nếu đã là ân nhân của anh em tôi thì cũng là ân nhân của tôi, tôi cũng không phải kẻ hẹp hòi nếu cô Tiết không ngại có thể ở lại, căn nhà này không phải có hai phòng sao? Thế mỗi người một phòng là được nhưng tôi có điều kiện "

"Điều kiện? Hạo Nhiên cậu...."

"Im miệng"

Tiết San San thẳng thắn nói " Anh cứ nói , miễn là không trái với đạo đức lương tri là được"

"Hảo, thứ nhất đồ cá nhân riêng tư của tôi cô không được đụng vào "

"Tôi mà thèm, của tôi anh cũng không được đụng"

"Thứ hai mọi việc trong nhà cô đều phải làm, nấu ăn cũng vậy"

" Tại sao tôi phải làm? Nhà này không phải là của hai người chúng ta cùng ở hay sao? Tôi không cần biết nấu ăn nếu không làm thì nhịn đi "

"Cô... ? Được, thứ ba không được làm ồn. Tôi không thích ồn ào, nếu không chịu cô có thể dọn đi"

"Còn phải xem là ai làm ồn ai, được rồi hết chưa? Nếu hết rồi tôi về  phòng làm việc đây, thật phí thời gian "

"Khoan đã, còn một chuyện cô không được tiếp cận tôi. Tôi biết tôi đẹp...."

"Tự luyến" Tiết San San ném lại hai chữ, tặng thêm một ánh mắt khinh bỉ bỏ về phòng.

Dương Hạo Nhiên giống như bị sấm xẹt qua một đường trên đầu hừng hực khói bốc lên, tức đến không nói nên lời. Lạc Dương muốn cười lắm, nhưng vẫn cố nhịn từ biệt anh xong vừa bước ra cửa liền cười như điên dại.

Haha..." Dương Hạo Nhiên ơi Dương Hạo Nhiên, cậu cũng có ngày này. Kiếp nạn này phải coi cậu xử trí ra sao đây"

------------------

Còn tại sao Tiết San San lại phải sống cùng Dương Hạo Nhiên và tại sao Lạc Dương lại chịu ân huệ của cô lại phải nói từ hai ngày trước.

2 ngày trước,

Sân bay, Tiết San San mới từ Anh bàn công việc trở về vừa nghe điện thoại vừa hướng cửa ra vào đi.

"Alo, mami à đúng vậy con vừa trở về. Phải, lần này con quyết định sẽ nói thật với anh ấy, phải Cẩn Ngôn anh ấy nói đợi con trở về sẽ đưa con về gặp ba mẹ anh ấy bàn chuyện kết hôn. Được, đến lúc đó con sẽ nói rõ ràng sau đó mang về ra mắt ba mẹ. Dạ, con biết rồi! Yêu mami, yêu daddy"

Tiết San San lên một chiếc taxi chạy thẳng về nhà của cô và Liễu Cẩn Ngôn ở, trong mắt cô lúc này đều là cảnh tượng cô và Liễu Cẩn Ngôn hạnh phúc bước vào lễ đường nhưng một khắc sau khi mở cửa ra, mọi thứ dường như từ mộng xuân biến thành ác mộng. Bên trong là cảnh Liễu Cẩn Ngôn đang ân ái cùng một người phụ nữ khác trên sofa, mỗi âm thanh phát ra từ miệng của ả thực khiến cô kinh tởm đến nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn lắm mới nói được vài tiếng.

"Tại sao không vào phòng? "

Liễu Cẩn Ngôn nghe được là giọng của cô lặp tức hoảng hốt buông ả ra, ngước nhìn Tiết San San đứng như pho tượng ở cửa, vội kéo quần áo che người lại " San San em về sớm vậy?"

"Về sớm? Có phải tôi không trở về luôn thì anh càng vui vẻ có đúng không? Liễu Cẩn Ngôn rốt cục anh xem tôi là cái gì? Còn người phụ nữ này là tình nhân của anh hay lại là vợ sắp cưới nữa đây?" Tiết San San lạnh lùng liếc nhìn bọn cẩu nam nữ kia, đáy lòng đau đến tê tâm liệt phế.

Đương nhiên cô phải đau rồi, người đàn ông này cô đã quen anh được 3 năm, 3 năm không ngắn cũng không dài nhưng mà anh là người cô đã quyết định phải gả cho anh. Còn anh từ đầu tới cuối có từng nghĩ tới cô? Cô yêu anh như vậy, lần này trở về cô còn định sẽ nói cho anh biết thân phận của mình, tuy anh không giàu có gì nhưng cô biết anh thật thà là người có thể phó thác cả đời cho nên cô mới yêu anh như vậy. Tại sao chứ? Cô đã sai ở đâu?

"Cẩn Ngôn người này là ai vậy? Sao lại vào nhà của chúng ta, anh còn không mau đuổi cô ta ra ngoài đi" người phụ nữ  kia kéo lấy cánh tay Liễu Cẩn Ngôn nũng nịu.

"Cô ấy...."

Tiết San San cười khinh bỉ " Nhà của chúng ta? Liễu Cẩn Ngôn anh cũng thật biết lấy lòng nữ nhân, đến nhà của tôi mà anh cũng đem ra tâng bốc bản thân lên. Tôi hỏi lại một lần tại sao không vào phòng ? "

"Nhà của chúng tôi, tôi muốn ở đâu thì ở đó liên quan gì tới cô? " ả ta vừa dứt câu cái tát như trời giáng lặp tức in lên mặt đau đến nước mắt cũng chảy ra. "Cô dám?"

"Tôi có gì không dám, nếu hôm nay mà là giường của tôi thì các người còn có thể ở đây hay sao? Liễu Cẩn Ngôn anh đừng quên người đứng tên căn nhà này là Tiết San San tôi, mọi thứ trong căn nhà này đều là của tôi bây giờ các người cút ra khỏi đây ngay cho tôi"

"Ba tôi là phó giám đốc Tiết thị, cô cũng biết rồi đó Tiết thị lớn như thế nào, người của Tiết thị mà cô cũng dám đánh"  ả trừng mắt nhìn cô.

"Mở miệng ra một câu Tiết thị, hai câu cũng Tiết thị. Tiết thị là để cô nói sao? Là nơi cô có thể xem mình là lớn nhất sao? Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi họ Tiết, Tiết San San"

"San San đừng như vậy, anh biết lỗi rồi anh xin thề từ nay về sau sẽ không có làm ra chuyện như vậy nữa. Lần này là anh sai anh sai hết, em tha thứ cho anh có được không?" Liễu Cẩn Ngôn quỳ xuống ôm lấy chân cô.

"Anh sai? Nếu biết có ngày hôm nay thì ban đầu đừng làm, không phải vốn dĩ không nên suy nghĩ đến mới phải. Người sai là tôi mới đúng, là tôi ngu ngốc mới nghĩ anh là người tốt mới tin tưởng anh. Liễu Cẩn Ngôn vốn dĩ lần này tôi trở về là muốn nói cho anh biết thân phận thật của tôi, muốn đưa anh về ra mắt ba mẹ tôi nhưng không, cũng may lần này tôi vô tình về sớm một ngày nếu không tôi phải hối hận cả đời này rồi. Tôi nên cảm ơn anh một tiếng, còn cô, cô nói ba cô làm phó giám đốc của Tiết thị vậy thì chờ ba cô về cùng nhau cày ruộng đi" Tiết San San nói xong liền xoay người rời khỏi.

Cũng may cô từ Anh trở về còn có hành lí, căn nhà đó cô sẽ xử lí sau. Tiết gia không thể trở về nữa, cô phải tìm một nơi mà ai cũng không thể tìm ra cô.

Aaaa...." Cứu tôi với, cứu với..." tiếng la hét không dứt của cô gái vang vọng khắp con đường vắng, mặc dù là đường lớn nhưng ít người qua lại.

Mài liễu khẽ nhíu lại, Tiết San San nhanh chóng đến nơi cô gái bên vách tường là hai người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo cô gái, đang tức giận không có chỗ xả đây hôm nay xem như các người xui xẻo rồi.

Tay trái đấm một cái mạnh vào đầu tên áo đen, tay phải kéo lấy cô gái ra sau lưng mình. " Cô sang kia nấp đi "

Binh binh bụp bụp ạch ạch theo đó từng hồi vang ra cho đến khi cô gái nấp bên một chiếc xe hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy hai người đàn ông kia khóc lóc quỳ xuống van xin tha. Mà cái người nhìn qua liễu yếu đào tơ kia lại còn trên mặt là khí lực ý nói ' tỷ đây còn chưa đánh đủ'

"Đại tỷ tha mạng bọn em biết sai rồi, từ nay về sau không dám tái phạm nữa, tha cho em đi" tên áo đen quỳ xuống khóc nức nở.

"Nếu đã biết sai vậy sao còn làm, sai sai sai...rốt cục các người có biết sai là cái gì không hả?" Tiết San San từng câu từng chữ nói ra là mỗi cái đạp lại giáng xuống người hai tên đó.

Nạp Lan Tình dù có bị hai tên đó ức hiếp ra sao hiện tại nhìn thấy cũng có chút ê ẩm dùm, vội chạy ra " Tỷ tỷ hay là thôi đi, đừng để xảy ra án mạng. Bọn họ cũng bị đánh đủ rồi, tha cho họ đi"

"Ta vẫn thấy chưa đủ" Tiết San San lại cho một đạp.

Còn chưa đủ? Đánh tới mặt mũi sưng húp nhìn không ra là ai nữa rồi mà còn không đủ?

"Các người làm gì đó?" Đột nhiên từ đằng xa có cảnh sát khu vực đến, Nạp Lan Tình vội kéo tay Tiết San San bỏ chạy.

Tiết San San không hiểu tại sao mình lại bị kéo đi hỏi " Tại sao chúng ta phải chạy? Rõ ràng tôi đang giúp bọn họ bắt kẻ xấu, tại sao tôi phải chạy"

"Phải đó, sao phải chạy? Mà thôi đi, cô đừng tính toán nữa không phải tôi đã không sao rồi hay sao? Lần này cũng may nhờ cô giúp đỡ, thực cảm ơn cô. Cô tên là gì?" Nạp Lan Tình hỏi.

"Tôi là Tiết San San, chẳng qua là tôi đi ngang đây tiện tay giúp thôi không cần khách khí"

Nạp Lan Tình đột nhiên trưng ra bộ mặt sùng bái " Tiết San San cô thật dũng mãnh, cô đánh rất hay nha~"

"Không có gì, trước đây có theo lão sư học vài chiêu thôi" huy chương của cô có thể nói chất đống thành kho rồi.

"Cô Tiết, cô muốn đi đâu?"

"Tôi..." Tiết San San nghĩ nghĩ ' khách sạn không thể đến, nhà cũng không thể về, căn nhà kia thì cô cảm thấy thật dơ bẩn thật sự không có nơi để về' " Tạm thời đang tìm chỗ ở"

"Nếu đã là đang tìm hay bây giờ cô cứ về nhà tôi nghĩ chân đi, tôi sẽ nói chồng tôi giúp cô tìm nhà. Anh ấy làm bên mô giới nhà đất rất rành những chuyện này, tôi còn phải mời cô một bữa cảm ơn cô"

"Không cần đâu" cũng đâu phải giúp gì, cô là đang xả giận tiện tay giúp thôi mà.

Nạp Lan Tình kéo tay cô " Đừng như vậy mà, cô Tiết cô cứ xem như cô đang tìm nhà là được"

Tiết San San cuối cùng vẫn là theo cô về, Nạp Lan Tình tuy đã lấy chồng nhưng nhìn qua cũng chỉ mới 20 mấy tuổi trông rất đáng yêu, đến cô là con gái cũng không chịu được bộ dạng moe của cô nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro