Chương 4 Tiết San San bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Nhiên sau khi trở về phòng liền mang tài liệu ra xem, trong miệng không ngừng khinh bỉ bản thân mình.

"Cô ta đúng là phiền phức, sớm biết như vậy đã không....." nói nửa câu liền im bặt, sau đó liền đóng tài liệu lên giường nghỉ.

Buổi sáng, hôm nay dường như có biến người mỗi ngày đều đập cửa nhà vệ sinh hôm nay lại không phải là Dương Hạo Nhiên ngược lại là Tiết San San đang ôm bụng đập cửa *rầm rầm*.

Rất lâu vẫn không thấy người ra, trán Tiết San San lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch ôm bụng ngồi bệch xuống sàn nhà. Thật lâu Dương Hạo Nhiên mới từ trong thoải mái bước ra, nhưng chân trước vừa bước ra khỏi cửa liền đá trúng Tiết San San, nhìn thấy có điểm kì lạ anh liền cúi người, giây sau liền đỡ cô đứng dậy.

"Tiết San San cô làm sao vậy? Đau ở đâu?" Dương Hạo Nhiên lau mồ hôi trên trán cô.

"Tôi, tôi đau bụng" Tiết San San đến nói cũng mệt nhọc, vội đẩy anh ra một bên liền vào nhà vệ sinh.

Dương Hạo Nhiên bị đẩy nhưng lại không tức giận, ruột gan rối bời đứng bên ngoài đợi cô ra, chốc lát lại hỏi xem cô có làm sao không. Chừng 30 phút sau mới thấy bàn tay của Tiết San San thò ra, cả người mềm nhũn vịn cửa ra ngoài.

"Tiết San San làm sao vậy? Tôi đưa cô đến bệnh viện" Dương Hạo Nhiên vội đỡ cô.

"Không cần, tôi không sao"

Dương Hạo Nhiên bỏ qua lời cô nói, trực tiếp bế cô ra ngoài.

-----------

Bệnh viện Từ Ái,

Hai người vừa đến, Tiết San San lặp tức được đưa vào phòng cấp cứu, Dương Hạo Nhiên theo y tá đi làm thủ tục nhập viện các thứ sau đó mới yên yên lặng lặng ngồi ngoài phòng đợi cô.

Điện thoại reo,

"Dương tổng, buổi họp sắp bắt đầu rồi" Đổng Thụy bên kia gọi đến nhắc nhở.

"Hủy đi, dời lại 3 giờ chiều. Không, dời lại dài hạn khi nào tôi đến bắt đầu họp" nói xong liền cúp điện thoại.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Tiết San San nằm trên giường bệnh được đẩy ra, có lẽ vì đau quá cho nên đã ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Bác sĩ cô ấy bị sao vậy?"

"Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ anh ăn uống không tiêu, rối loạn tiêu hóa. Làm ơn đi mấy thanh niên như các anh đi làm dù bận cỡ nào cũng nên nhớ lo lắng cho vợ mình chứ! Hôm nay chỉ đau bụng nhẹ, vậy sau này có thai thì thế nào?" Bác sĩ vừa ra liền giáo huấn một trận.

Dương Hạo Nhiên bình tĩnh nghe hết sau đó mới nói " Bác sĩ hiểu lầm rồi, cô ấy không phải vợ tôi. Tôi nhặt được người này cho nên mới mang đến bệnh viện giúp thôi chứ không liên hệ gì hết"

"Phải, anh ta làm sao có thể là chồng tôi được" Tiết San San lúc này vừa tỉnh cũng thêm một câu.

"Được được, tôi không nói nữa là được" bác sĩ chịu thua liền bỏ đi.

Tiết San San mặc dù nói chỉ đau nhẹ nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện một ngày, Dương Hạo Nhiên cũng vì thế mà phải ở lại chăm sóc cho cô. Nói chăm sóc chứ anh ở đây để chọc giận cô thì có thể được, Dương Hạo Nhiên mua trái cây của căn tin bệnh viện lên liền ngồi một góc gọt trái cây. Tiết San San nằm trên giường bệnh thoải mái chờ ăn nhưng mà trái cây kia người ta đâu phải gọt cho cô ăn mà là tự ăn lấy.

"Dương Hạo Nhiên anh có phải đàn ông không vậy? Tôi mới là người bệnh, anh lại không chăm sóc tôi ngược lại còn thoải mái ăn như vậy"

Dương Hạo Nhiên lại gọt tiếp trái thứ hai " Tôi là đang tốt cho cô đấy thôi, cô xem cô bệnh thành ra như vậy trái cây này làm sao có thể nhét vào bụng cô được. Đợi lát nữa bác sĩ đến đưa cô đi xét nghiệm thêm một lần tôi mang cháo cho cô ăn"

Xì, tốt cho tôi!

Tiết San San trong lòng căm hận, nhưng mà anh nói câu nào cũng là tốt cho cô, cô phản bác lại thế nào đây?

"Dương Hạo Nhiên ngoài kia có máy bay" Tiết San San nói lớn.

Theo phản xạ, Dương Hạo Nhiên lặp tức quay ra nhìn nhưng mà cái gì cũng không có, lúc quay trở lại thì mấy miếng táo anh vừa gọt đều không cánh mà bay.

"Tiết San San cô thật xảo huyệt, dám lừa tôi"

"Máy bay bộ anh chưa từng nhìn thấy sao, tôi vừa nói một cái anh lại giống như đứa trẻ lên ba nghe lời như vậy. Tiểu Nhiên thật biết nghe lời!" Tiết San San bật cười vui vẻ, nhưng mà giây sau đã ho sặc sụa 'khụ khụ' nghẹn miếng táo.

"Đáng đời!"

Cả ngày không đến Tiết thị, Lisa không ngừng gọi cho cô nhưng điện thoại dù có đổ chuông thế nào cũng không có người nghe máy.

"Tiết tổng, cô làm sao lại không nghe máy" Lisa lo lắng gọi đi.

Vụ mỹ phẩm làm giả cuối cùng vẫn bị cánh nhà báo moi ra, hiện giờ bất cứ tòa soạn nào cũng là *TIẾT THỊ LÀM HÀNG GIẢ, LỪA GẠT NGƯỜI DÂN* dẫn đến cả Tiết thị đều rối loạn cả lên, mà cái người CEO kia lại giống như mất tích không thấy tăm hơi.

"Nghe tin gì chưa? Tiết thị làm hàng giả, tôi gần đây vẫn đang xài mỹ phẩm bên họ có khi nào cũng có vấn đề" một người nói.

"Phải đó, tôi cũng đang sử dụng. Vừa nghe tin tôi liền ngưng sử dụng rồi, Tiết thị là tập đoàn lớn lại làm ăn như vậy có phải đáng ghét quá rồi không?"

Tiết San San nằm trên giường bệnh đều nghe hai người kia nói. Tiết thị xảy ra chuyện sao không ai nói cho cô biết. Trong đầu Tiết San San vẫn đang nghĩ đến Tiết thị, cũng không biết bác sĩ đã vào lúc nào. Lúc này nghe ông gọi đi xét nghiệm lần hai, mới hoàn hồn trở lại.

"Tiết San San làm sao vậy? Tới giờ xét nghiệm rồi" Dương Hạo Nhiên gọi cô.

"Được, bác sĩ xét nghiệm xong có phải tôi có thể xuất viện hay không? " hỏi bác sĩ.

"Có thể, nhưng mà cô phải chú ý sức khỏe ăn uống đúng giờ"

"Không thành vấn đề"

Tiết San San vừa đi, Dương Hạo Nhiên liền có điện thoại là Đổng Thụy gọi tới:

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia Đổng Thụy gấp gáp nói " Dương tổng, bên Tiết thị xảy ra chuyện rồi, hiện giờ đang lan truyền tin Tiết thị làm hàng giả, liên doanh của Dương thị và Tiết thị e là sẽ ảnh hưởng đến ta hay là chúng ta hủy đi. Hợp đồng vẫn chưa ký chúng ta có thể rút được...."

"Không cần, cậu nghĩ một Tiết thị to lớn như vậy là nhờ vào cái gì? Chỉ một tin đồn có thể lay chuyển hay sao? Nông cạn" Dương Hạo Nhiên chắc chắn nói.

"Nhưng mà Dương tổng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai mở cuộc họp. Cậu đi làm việc của mình đi"

Cúp điện thoại, Dương Hạo Nhiên cong cong môi. Không phải CEO của Tiết thị tài giỏi lắm sao, vậy cứ chờ xem hắn làm như thế nào để dẹp loạn.

Dương Hạo Nhiên giúp cô sắp xếp một số thứ, trong buổi chiều liền đón xe trở về nhà. Suốt một ngày đến một câu cảm ơn Tiết San San cũng chưa từng nói, vừa về đến nhà liền chạy ngay lên phòng đóng chặt cửa.

Mở điện thoại ra, vô số cuộc gọi nhỡ của Lisa còn có của mẹ cô. Tiết San San nhanh chóng mở máy tính lặp tức chú ý ngay tin tức tìm kiếm hàng đầu của Tiết thị, mở ra một trang vô số bình luận chửi bới của người tiêu dùng.

Tiết San San xem đến đau cả đầu, vội gọi cho Lisa, rất nhanh đã bắt máy.

"Tiết tổng, sao tới giờ cô mới nghe máy. Tiết thị xảy ra chuyện rồi...." Lisa nhanh chóng kể chi tiết tình hình của công ty cho cô nghe.

"Được, ngày mai mở cuộc họp báo đính chính. Bây giờ cô gửi ngay cho tôi tất cả camera quay lại từ một tháng trước, không được thiếu cái nào, còn nữa tài liệu kiểm kê nguyên liệu đều gửi hết cho tôi" Tiết San San ra lệnh.

"Được, tôi hiểu rồi"

Chừng 30 phút sau, toàn bộ camera của Tiết thị đều lưu trong máy của Tiết San San.

--------

Từ lúc trở về nhà đến giờ đã hơn 7 giờ tối, Tiết San San vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước. Dương Hạo Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt kia lần thứ n lần. Nhịn không được nữa liền bỏ ra ngoài, sau khi trở về trên tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ dường như mới từ siêu thị trở về.

Sau đó, trong bếp truyền ra từng hồi như tiếp dao va chạm. Chiến cả một buổi cuối cùng cũng xong, cất đi điện thoại, tháo tạp dề Dương Hạo Nhiên lên cầu thang hướng cửa phòng Tiết San San gọi.

"Tiết San San ra đây, cô quên là bác sĩ nói gì rồi sao? Ra đây, tôi vừa gọi cháo bên ngoài mang tới "

Cửa phòng mở,

"Có chuyện gì?" Hỏi anh.

"Xuống ăn cháo"

Tiết San San đột nhiên cảm giác có mùi mờ ám, nhìn Dương Hạo Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

"Anh tốt vậy sao? Mua cháo cho tôi?"

"Đồ làm ơn mắc quáng, không ăn thì thôi. Mặc kệ cô!" Nói xong liền bỏ đi.

Dương Hạo Nhiên vừa xuống lầu liền nhanh chóng dọn dẹp sơ qua để không ai biết anh vừa làm gì, sau đó mới điềm đạm ngồi vào bàn ăn.

"Nhìn cũng được đấy" Tiết San San vừa xuống cũng ngồi vào bàn.

Vừa cho một muỗng vào miệng liền như bị trúng độc, Tiết San San vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan không ngừng. Dương Hạo Nhiên thấy lạ cũng cho một muỗng ăn thử, kết quả co dò chạy theo cô nôn khan.

"Dương Hạo Nhiên anh muốn mặn chết tôi sao? Cháo thế này mà cũng ăn được, là quán nào làm ra vậy. Tôi phải tới đòi bồi thường" Tiết San San tức giận nói.

Mặt Dương Hạo Nhiên đã đen nay lại còn đen thêm, sát khí phủ khắp căn nhà khiến Tiết San San muốn nói tiếp cũng đành im bặt.

"Quán nào lại làm khó ăn như vậy, nhất định ngày mai tôi phải đi giở bảng hiệu mới được" Dương Hạo Nhiên tự mắng một câu.

"Đúng vậy, vậy giờ chúng ta ăn gì đây?" Tiết San San đói bụng kêu gào " Tôi nấu mỳ"

"Không được, mỳ ăn nhiều không tốt. Cô ráng nhịn một chút tôi gọi thức ăn nhanh, trong tủ có sữa cô uống đỡ đi" Dương Hạo Nhiên nói xong liền móc điện thoại gọi đi.

Tiết San San chu môi " Thật phiền phức"

Tiết San San lần thứ hai bị gọi xuống lầu mới được ăn đàng hoàn, ăn hết bát cháo thịt mới cảm thấy no bụng trở về phòng.

Dương Hạo Nhiên nhìn mấy cái tô đã ăn xong chất đống trong bếp, lắc đầu ngao ngán.

"Dương Hạo Nhiên ơi Dương Hạo Nhiên, não mày chắc chắn bị úng rồi mới đi quản chuyện của cô ta"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro