Chương 1: "Trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sang thu, những đóa linh chi trong khuôn viên biệc thự bỗng chốc khoát lên mình phong vị ngọt ngào. Lan Thanh chán nản nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Aizz, một năm 365 ngày, thế mà chỉ được nghỉ hè mỗi 60 ngày, sao cuộc sống này lại bất công thế hả? Cô vẫn chưa thay đổi bản thân, tu sửa nhan sắc mà.

Đang đắm mình trong suy nghĩ, cô loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại.

" Vậy tuần sau chị sắp xếp dọn đến biệt thự. Nhà chúng tôi cũng bận rộn, nếu không có người quản lí việc nhà, e là chúng tôi cũng thêm phiền muộn" - Mẹ Lan thở dài.

" Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố gắng thu xếp." - Đầu dây bên kia trả lời.

"Về phần con trai của tôi.. Chị có thể.. "

" Nhà chúng tôi cũng không có nhiều người. Nếu có thêm hai mẹ con chị thì càng rôm rả."- Mẹ Lan đáp.

"Chúng tôi cũng chỉ có hai mẹ con, Lan Thanh cũng đi sớm về muộn, chỉ có mình tôi thui thủi. Chị cứ yên tâm mà dọn vào nhé."

"Được vậy thì tôi cảm ơn chị rất nhiều."

Cái gì? Mẹ muốn thuê người giúp việc à? Mẹ ơi, mẹ nghĩ cái gì thế? Lan Thanh chạy vọt ra cửa.

"Mẹ! Con không muốn nhà chúng ta có thêm người lạ."

"Con với mẹ chẳng phải đã tốt rồi sao?"

"Thanh à, nhà mình nhiều việc, con thì chẳng ở nhà được bao nhiêu. Mẹ vừa lo việc công ty, vừa phải chu toàn việc nhà."

" Con nói xem, nếu không thuê người giúp việc thì chẳng lẽ để bà già này mệt chết sao?"

"Nhưng mà mẹ. Mẹ đã quên chuyện trước kia rồi sao?"

"Cho dù là mẹ muốn thế nào, con cũng chấp nhận. Nhưng với chuyện này, con kiên quyết phản đối."- Cô bực dọc bỏ về phòng.

"KỆ CON LUÔN. MẸ QUYẾT RỒI."- Mẹ Lan cũng bất lực trước tính tình bướng bỉnh của con gái. Chuyện cũng đã qua lâu. Sao nó cứ còn nhắc mãi thế? Đâu phải trên đời này toàn những kẻ không thể tin tưởng. Tú Tú lại là bạn cùng thời cấp ba với bà. Tính tình thiện lương. Không lẽ bà không rõ bằng con bé cứng đầu đó hay sao?


Tuần sau.

"Tú Tú. Phòng tôi đã sắp xếp sẵn. Chị cứ dọn đồ vào. Có điều gì không biết chị báo lại với tôi."

"Cảm ơn chị."- Xuân Tú cười hiền hòa.

"Đây là con trai chị à? Trông khôi ngô tuấn tú thật." - Mẹ Lan cảm thán khi đối diện cậu thanh niên cao lớn.

Anh mặc chiếc áo phông đơn giản, kết hợp với chiếc quần thể thao đen. Ngũ quan tinh xảo, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.

"Cháu chào bác. Cháu là Trần Nhiên."

" Những kẻ giả tạo."

Lan Thanh vừa về đến cửa đã thấy hai bóng dáng xa lạ đang cười cười nói nói với mẹ Lan. Trong lòng không khỏi khinh thường.

"Con nhỏ cứng đầu, nói cái gì vậy hả?"- Mẹ Lan tức giận.

"Mau lại đây chào hỏi cô Tú."

Cô không nói gì, cũng không thèm chừa cho mẹ con Xuân Tú một chút mặt mũi mà nghênh ngang đi thẳng vào trong.

Mẹ Lan thở dài -" Chị đừng để ý đến con bé. Nó bướng bỉnh từ đó đến giờ. Nhất là sau biến cố kia."

"Tôi cũng không ngờ nó lại bị đả kích lớn từ vụ đó. Giờ thành ra thế này."

"Không sao đâu chị. Con bé còn nhỏ. Chị có thể từ từ khuyên bảo."- Xuân Tú đồng cảm.

Trong phòng.

Trò vui đến rồi. Để cô xem hai mẹ con nhà đó còn trụ lại đến bao lâu. Lan Thanh nở nụ cười ngứa đòn.

Buổi tối, cô dạo quanh khuôn viên biệc thự. Ngó vào trong, thấy bà giúp việc đang loay hoay dọn bếp. Cô đi nhanh lên tầng, mở cửa phòng.

Trong gian phòng nhỏ tối om, một số vệt sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Cô mở túi đen trong tay, có đến chín mười con chuột mang theo mùi kinh khủng. Được giải thoát, chúng nó hân hoan chạy loạn trên mọi ngóc ngách của gian phòng.

Không biết bà ta sẽ cản thấy thế nào đây?
Treo nụ cười đắc ý, Lan Thanh thong thả rảo bước về phía lối ra. Tay vừa đặt lên vặn cửa, cô chợt cảm nhận được luồng sát khí đang bủa vây sau lưng. Cơn buốt giá chạy dọc theo đôi chân mảnh khảnh đến đại não rối loạn. Hôm nay cô mặc quần áo kín, lại khoát thêm chiếc áo dày phía ngoài, nhưng không hiểu vì sao cô lại ớn lạnh đến mức con tim nhỏ bé này cũng sắp nhũn ra rồi.

Không lẽ...

"Vừa làm gì?"- giọng nam trầm ấm vang lên.

Lan Thanh định thần xoay người lại chậm rãi. Đôi mắt hạnh nhân trong bóng tối cố gắng quan sát đối phương. Cô không nhìn rõ mặt người kia, nhưng dự cảm cho cô biết rằng đối phương cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.

"Tôi.. Làm gì anh còn không thấy sao?"

"Tôi chính là muốn bà ta phải rời khỏi ngôi nhà này"

"Trẻ con."- Trần Nhiên cười nhạt.

"Anh cẩn thận lời nói."- Lan Thanh thật sự tức giận. Nhưng cô không thể trực tiếp thể hiện. Không biết anh ta là ai? Lỡ như chọc giận, chẳng phải cô sẽ là người chịu thiện thòi hay sao.

"..."

Chờ mãi cũng không nhận được hồi đáp. Cô bực bội quát:

"Im lặng là có ý gì?"

Đèn phòng được bật lên. Cô mơ màng nhìn cậu thanh niên trước mặt. Anh ta ..là con trai của người đàn bà kia?

"Tốt nhất đừng nên động vào mẹ tôi."

"Tôi nhắc cho cô biết."- Trần Nhiên hạ thấp người, từng bước từng bước dồn cô vào chân tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro