[Văn học] Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đọc truyện của bác Ánh, ta không chỉ được sống lại những ngày tháng của tuổi thơ, đặc biệt là những ai đã từng sống trong những miền quê nghèo nhưng thanh bình, đẹp đẽ. Bù lại, nỗi ám ảnh trong từng con chữ cũng sâu sắc hơn bao giờ hết, nhất là những câu chuyện tình yêu trong sáng, thơ ngây, lớn dần lên từng ngày.

Đó chính là tình cảm mà Ngạn đã dành cho Hà Lan trong suốt cuộc đời của mình. Khi còn là một đứa trẻ tiểu học, Ngạn đã đối xử với Hà Lan khác với những bạn gái khác, không chỉ là người bạn cùng bàn, Hà Lan đã trở thành người đồng hành cùng Ngạn trong suốt năm tháng tuổi thơ.

Ngạn cứ đơn phương như vậy, cứ tưởng chỉ là ''tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua ... đâu nghĩ rằng gieo tương tư đến dài như thế ..." Nó cứ bám lấy Ngạn đến mãi về sau. Thứ tình yêu từ lúc mới nảy mầm còn nhỏ nhoi, cố gắng chôn cất, càng làm nó thêm nồng.

Biến cố đến lúc cả hai học cấp ba trên thành phố. Giữa cái phồn hoa của phố  thị, tình yêu cổ điển của Ngạn không thể đánh thức được trái tim của Hà Lan, không thể làm đôi Mắt Biếc hạnh phúc. Hà Lan nhanh chóng rơi vào tình yêu với Dũng, một người vừa gặp đã cảm thấy thân thuộc. Dù cho hắn có tệ bạc đến thế nào, Hà Lan vẫn chỉ ngậm nước mắt, để cho dòng lệ trôi trên vai Ngạn, với tư cách là một người bạn thuở thơ ấu, không hơn không kém.

Ngạn và Hà Lan quả thật là những người cố chấp trong tình yêu, thứ mà dù cho ta nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể đạt được. Ngạn yêu người không yêu mình đến say đắm, dù người ấy có lầm đường lạc lỡ, dù cho đôi Mắt Biếc không bao giờ và chưa bao giờ thuộc về Ngạn, thì Ngạn vẫn cứ chờ, vẫn cứ đứng sau lưng Hà Lan, vẫn luôn cầu mong cho người hạnh phúc dù cho trong hạnh phúc không có chính mình. Còn Hà Lan vẫn đeo đuổi mãi hình bóng một người đàn ông tệ bạc. Hà Lan thậm chí chấp nhận một người có hình bóng giống Dũng, chứ không bắt đầu một mối quan hệ không tình yêu với Ngạn. Cho đến tận khi Hà Lan là một người mẹ, một người vợ.

Trà Long đến với Ngạn tựa như một món quà của mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng mà Hà Lan đã mang theo. Một đôi Mắt Biếc giống hệt Hà Lan lúc trẻ, Ngạn cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Trà Long đã làm tất cả những gì mà Ngạn từng mong muốn với Hà Lan, trở thành một cô giáo trong làng Đo Đo, trở về với quê hương thân thuộc và tươi đẹp. Nhưng rồi, Ngạn nhận ra, mình chỉ đang chìm đắm trong hình bóng của một Hà Lan qua Trà Long, những tình cảm mà Ngạn rung động với Trà Long hay chăng chỉ là giả tạo mà thôi.

Ngạn bỏ đi, bỏ lại một Trà Long đáng thương, chìm đắm trong một mối tình đơn phương dai dẳng và cay đắng, mà cứ ngỡ lưỡng tình tương duyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro