Chương 1 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rơi nặng hạt, trong khi tất cả những người đang đi trên đường đã vội trú mưa dưới những tấm bạt của các quán ăn hay siêu thị, thì thật kì lạ, một cô gái mặc váy trắng, đi giày Nike trắng, tuy người không mang ô nhưng cô lại hành động không giống như những người còn lại, thay vì chạy vào để trú mưa, thì cô ta lại đứng giữa đường, khóc nấc lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gào lên, giống như vừa được xả hết mọi cơn giận và áp lực bên trong đi.....Cô gào đến khàn cả giọng, khóc hết nước mắt, hai bàn tay ôm lấy hai vai thon gầy, trông thật đáng thương. Vậy tại sao cô ta lại hành động kì lạ như thế này, chẳng nhẽ không thấy xấu hổ và sợ bị ốm sao? Nhưng tất cả phải kể đến từ khi bố cô rời xa cô để về với nơi suối vàng....
Cô là Đỗ Mạc Lưu, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của đại học Thanh Hoa- Trung Quốc. Khi nhắc đến cô, người ta nghĩ ngay đến hình dáng của cô sinh viên nhỏ nhắn với nghị lực kiên cường, vượt qua bao khó khăn để có thể đạt được nhiều thành tích khủng trong học tập như bây giờ.. Cô là người đã đạt vị trí thủ khoa đầu vào đại học Thanh Hoa, song cô cũng là người đại diện cho Trung Quốc để tham gia thi đấu giải cờ vua Châu Á, và còn rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khác trong những năm học vừa qua... Nhưng đâu ai biết, những thứ đó chỉ là vỏ bọc cho hoàn cảnh của cô, thật là một cái vỏ bọc hoàn hảo... Cha cô mất khi vừa hay tin cô đỗ thủ khoa, còn cô thì phải sống với bà mẹ kế và 4 đứa em nuôi trong căn nhà xập xệ ở khu tập thể trong thành phố. Đã thế, mọi thứ trong nhà lại rất lộn xộn, chả ra đâu vào đâu, quần áo thì chất thành mấy chậu chưa giặt, bát đũa đã bẩn thì để đầy bồn, không ai táy máy đến việc dọn nhà...
- Mẹ à, mẹ nghĩ cho con một tí đi được không? Con đã cật lực học ngày đêm để đỗ được Thanh Hoa, mà mẹ với các em lại bày ra để con dọn sao?- Mạc Lưu than phiền.
- Việc đỗ Thanh Hoa là việc của mày, tao không quan tâm, còn việc dọn dẹp nhà cửa trong cái nhà này là trách nhiệm của riêng mày!?! - Bà ta tên là Mộc Ngạo Thanh, 45 tuổi, là mẹ kế của Đỗ Mạc Lưu.
- Con đã mệt rồi, nhìn cái đống này mà con muốn stress thêm luôn rồi đó mẹ !! - Cô trừng mắt.
- Thôi thôi thôi thôi, im đi !! Đi dọn đi, nếu không đừng bước chân vào cái nhà này nữa, lí do lí trấu ít thôi!?! - Ngạo Thanh phủi tay.
- Mẹ à, mẹ có quyền gì mà đuổi con khỏi cái nhà này, rõ đây là nhà của ba....
   Chưa kịp nói dứt lời, thì bà mẹ kế của cô đã ném mạnh rổ đựng nhãn xuống dưới đất, tay chỉ thẳng mặt cô rồi quát..
- Từ khi bố mày mất, cái nhà này đã thuộc quyền sở hữu của tao; vì tao, tao là vợ của bố mày, tao là mẹ của mày, đồ nhãi ranh!?!
- Thuộc quyền sở hữu của mẹ? Nghe buồn cười nhỉ, làm gì đã có giấy tờ để chứng minh đây là nhà của bà? Đừng có nhận vơ nhé, tất cả đều được xác định rõ ràng trong di chúc của bố tôi!! - Cô trợn mắt.
- M... mày giỏi lắm rồi đấy con nhãi ranh!?! Mày cãi cả mẹ mày cơ à, bố mày sẽ cảm thấy như thế nào ở nơi suối vàng kia khi thấy một đứa con cư xử bất hiếu như mày cơ chứ? - Ngạo Thanh cười nhếch mép.
- Bà im đi!?! Tôi không chấp nhận bà là mẹ của tôi, tôi chỉ có một mẹ thôi, đó chính là Lưu Trí Mẫn; còn bà chỉ là một con mụ già độc ác, bà đã phá tan hạnh phúc gia đình nhà người khác mà bà còn có thể phun ra những câu như thế hả? Và tôi biết chính xác rằng, bố tôi mất không phải do tự sát, mà chính là do bà đã thuê người hãm hại bố tôi!!! Đồ gian ác!?! - Đỗ Mạc Lưu tức đến phát khóc.
    Bỗng bà mẹ kế của cô bước tới chỗ cô, tát một phát thật mạnh vào má cô làm nó ửng đỏ lên, hằn rõ vết bàn tay người tát....
- Tao cảnh cáo mày, mày mà còn hỗn xược nữa í, thì số phận mày thế nào cũng giống thằng cha già của mày thôi, nhãi ranh!?!
     

                            THE END OF CHAP I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro