Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Có Phải Oan Nghiệt Đến Quá Sớm???

Author: Thiên Thảo Băng

BeTa: Linh Khánh

Sau buổi tiệc khai giảng ấy, sự ngại ngùng giữa mọi người hầu như không còn mà thay vào đó, là một tình bạn hết sức vui vẻ.

Hôm nay, tất cả học viên bắt đầu quay trở về với phòng học bút sách.

Phòng học Hydrangeas

Hệ thống loa trong phòng học cứ phát tiếng nói của của giáo viên .

-    Thời gian là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá trị, từ nó sẽ khai thác được vật chất……

Loa thì cứ phát nhưng chỉ số người nghe không nhiều, chỉ có Mạc Y Như với Tư Đồ Nhã chăm chú nghe, rồi gõ lạch cạch vô chiếc mấy tính trên mặt bàn thủy tinh. Còn Âu Dương Phong và Tư Đồ Hạo, Đỗ Lạc ngồi đánh bài. Băng Phi thì ngồi chải lông cho Bonny và Bunny. Hôm nay Hoa Vô Thiên đã rời nhà đi từ sớm. Bên Lý Ngọc Khuê cũng không thấy đi học.

-    Phi Phi cậu biết Vô Thiên đi đâu không?

Tư Đồ Nhã chợt quay ra hỏi Băng Phi.Tay ngừng gõ lên máy tính

-    Đi công chuyện rồi, chắc tí nữa về, sắp có phim coi đó.

-    Hả phim gì?

Mạc Y Như nghe có phim thế là lên tiếng mong moi được thông tin.

-    Nhiều chuyện.

Lời này không phải của Băng Phi càng không phải Nhã. Vâng chính là của Đỗ Lạc. Từ hôm bửa tiệc tới giờ Mạc Y Như và Đỗ Lạc cứ một người nói một người mốc họng. Lúc này có tiếng bước chân đi vào, Hoa Vô Thiên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, đi thẳng đến chỗ Băng Phi.

-    Xong rồi, đã thu mua được Lam gia.

-    Nhanh vậy ư?

-   Lam gia hiện giờ chỉ còn cái bề ngoài thôi , bên đã rỗng.

-    Vất vả cho cậu rồi

-    Khách sáo quá đi.

Tư Đồ Nhã, Mạc Y Như cũng đi lại , xem có chuyện gì mà hai người hết cười híp mắt rồi lại vỗ vai.

-    Nè có chuyện gì?

-                       

Mạc Y Như lên tiếng hỏi

-    Vô Thiên trả thù giúp cậu rồi đó.

-    Vụ gì?

-    Lam Nguyệt Ngân.

-    Ah tưởng chuyện gì.

Bốn người hết nói lại cười ba người không thể tập chung vào gián bài của mình được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi chiều tại phòng học Hydrangeas, hiện nay Lý Ngọc Khuê, Triệu Yên Linh, Trịnh Tiểu Tuệ, Lam Nguyệt Ngân hết sức bực mình. Lão ba Nguyệt Ngân vừa gọi điện bảo con gái quay về , chỉ với một câu nói

-    Mày cái thứ cặn bã, mày làm gì mà đụng vào người Hoa gia, còn cả Nhan gia? Bây giờ cái công ty của tao cũng vì sự ngu ngốc của mày nên đã đi rồi đó. Quay về ngay lập tức.

Bọn họ biết ai, nhưng không thể làm gì được, trong đây Lam Nguyệt Ngân là người có địa vị nhất trong cả tập đoàn Lam gia, người ta thường bảo có được Lam gia như nắm được 40% kinh tế của Trung Quốc.  Việc Lam gia nay trở thành một quân cờ của Blood là thông tin nóng hiện nay, điều này càng chứng tỏ rằng Blood tuy ít tham gia hoạt động nhưng một khi đã chơi thì phải thu vốn gấp 10 lần.

-    Mẹ nó, tụi nó dám đụng vào chén cơm nhà tao

Lam Nguyệt Ngân hiện giờ như một người điên dại, một nàng công chúa sống trong nhung lụa bây giờ thành một dân thường. Lý Ngọc Khuê không nói gì , nhưng trong ánh mắt một sự nghi ngờ, Lam gia sao có thể bị thu mua trong vòng 1 đêm được chứ? Còn bên Thanh Xà chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn thân, mà không giúp được gì. Đỗ Lạc lúc này từ ngoài đi vào với khuôn mặt không mang một nét biểu cảm nào. Lam Nguyệt Ngân khi thấy Đỗ Lạc đi vào, thì như sắp bị nước cuốn trôi tìm được một thân cây to mà níu vào. Chạy nhanh lại ôm chầm lấy Đỗ Lạc

-    Đỗ Lạc em đã biết lỗi của mình rồi, anh hãy giúp gia đình em , dù gì chúng ta cũng đã từng …

-    Im đi

Câu nói của Lam Nguyệt Ngân bị ngăn lại, đẩy ả ra một cách mạnh bạo.

-    Đó những gì cô nên nhận lấy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……

Lam Nguyệt Ngân bị đẩy ra một cách hết sức lạnh lùng. Nên mất đà mà ngã ra phía sau, phần mông bị đập xuống đất, cú ngã ấy khiến cô hét lên. Tiếng hét làm Đỗ Lạc và Lý Ngọc Khuê, bên Thanh Xà giật cả mình,bỗng nhiên chảy một dòng máu đỏ dọc hai bên đùi , thấm đẫmchiếc váy trắng ả đang mặc

.

Đỗ Lạc đứng nhìn như vậy không cử động đến khi Lý Ngọc Khuê hét thêm lần nữa

-    ĐEM VÔ BỆNH VIỆN NHANH…….

Như sực tỉnh nhanh chóng bế ả đi ra ngoài, bên ngoài cửa là Mạc Y Như cùng Băng Phi, Nhã, Vô Thiên đang định đi vô , thấy Đỗ Lạc ẳm Lam Nguyệt Ngân máu chảy hai bên đùi. Không biết chuyện đi đang xảy ra nhưng Đỗ Lạc thấy bốn người đứng đấy ra hiệu cho họ đi theo cùng.

Nhanh chóng đi theo đến bệnh viện , khi đến bệnh viện đặt Lam Nguyệt Ngân lên băng ca.

-    BÁC SĨ ĐÂU? BÁC SĨ …

Các nhân viên trong bệnh viện nghe tiếng kêu nhanh chóng đẩy vô phòng cấp cứu đóng cửa lại. Lúc này , Đỗ Lạc ngồi bên ngoài, khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì.

Bên Lý Ngọc Khuê đi qua đi lại , lòng đầy lo lắng , Triệu Yên Linh nhớ ra đây là lỗi do Đỗ Lạc gây ra, đi đến đấm vô mặt Đỗ Lạc.

-    Thằng chó tại mày Lam Nguyệt Ngân mới bị vậy, nó bị gì tao giết mày tế nó.

Đỗ Lạc ngồi yên cho y đánh. Vô Thiên thấy vậy chạy qua đẩy Yên Linh ra.

-    Có thôi đi không? Biết lịch sự không?

Mạc Y Như không biết tại sao thấy Đỗ Lạc bị đánh tự nhiên bật khóc lớn, chạy lại đỡ y đứng lên.

-    Có .. sao .. không…….chảy … máu ,,rồi kìa.

Do khóc nên giọng nói đứt quãng. Đúng Yên Linh là con  gái mà đánh đau thật, miệng không ngừng chảy máu do cắn phải môi, mũi cũng chảy máu, còn đá vào bụng nữa, thật là đau.

-    Không sao ngoan đừng khóc người bị đánh là tôi mà sao lại khóc?

-    Tôi đâu có khóc đâu, tại bụi vô mắt thôi.

Đỡ Đỗ Lạc đứng dậy, do bị đá vô bụng nên Đỗ Lạc dựa hẳn vào người Mạc Y Như mà đứng lên. Nhưng do Mạc Y Như chỉ đứng tới vai y nên khá chơi vơi. Đỗ Lạc nhìn từ trên xuống chỉ thấy mỗi đỉnh đầu cô nàng , khom người xuống đặt môi lên đỉnh đầu Mạc Y Như, rồi nở một nụ cười. Mạc Y Như thì cứ tưởng là y mệt nên khom người xuống dựa lên đầu mình thôi. Hành động ấy  Nhan Băng Phi đều nhìn thấy. Nàng không hiểu sao Đỗ Lạc lại làm vậy? Lúc này cánh cửa phòng cấp  cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra, Lý Ngọc Khuê nhanh miệng hỏi

-    Cô ấy sao rồi ah?

-    Cô ấy mang thai 8 tháng rồi, cú ngã hồi nãy khiến thai nhi bị động, nhưng do đưa vào kịp nên mẹ và bé đều ổn, nghỉ ngơi nhiều và nên bồi bổ thêm. Thai nhi bị suy dinh dưỡng, một lát nữa có thể đưa bệnh nhân về nhà.

-    Cảm ơn bác sĩ.

Lam Nguyệt Ngân mang thai 8 tháng? Đỗ Lạc chỉ đứng đó nhìn , hắn và y quen nhau được 1 năm rồi. nguy cơ cái thai rất cao là của hắn. Mọi người đều sững sờ trước thông tin này. Nhưng người buồn nhất là Mạc Y Như. Nhưng cần xét nghiệm ADN để biết chính xác, đây có phải con của hắn hay không. Mạc Y Như đẩy Đỗ Lạc ra , lấy điện thoại ra gọi điện kêu người đến, chậm rãi ly khai khỏi sự ngạc nhiên của mọi người. Đỗ Lạc nhìn theo bóng dáng Mạc Y Như đến khi hàng lang ấy chỉ còn một hàng lang lạnh.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro