Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Cảm Nhận Chăng?

Author: Thiên Thảo Băng

Beta:Linh Khánh

-Hydrangeas-

Hôm nay cái phòng học đầy đủ hơn bình thường , chỉ thiếu mỗi Lam Nguyệt Ngân , vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nhưng không khí trong phòng khá căn thẳng. ngoài tiếng gõ lạch cạch trên máy tính của Băng Phi , tiếng máy chơi game của Tư Đồ Hạ và Hoa Vô Thiên. Ngoài ra hoàn toàn im lặng đến cả Y Như thích náo nhiệt cũng im lặng lạ thường.

Lý Ngọc Khuê ngồi trên sopha ánh mắt nhìn chằm chằm vô Băng Phi đang ngồi xử lí một số văn án do thư kí gửi qua. Băng Phi cô biết Lý Ngọc Khuê đang nhìn mình, nhưng mục đích của cô là gì đây? Cái tên Mộ Dung Khang có khi nào cài gián điệp tiếp cận mình không ta? Hắn mà dám ta bắn bỏ, làm thức ăn cho Bonny và Bunny.

Mạc Y Như tách biệt khỏi mọi người , ngồi một góc dưới thảm lông ngỗng được trải khắp lớp học, mắt vô hồn nhìn vô những bông hoa  Hydrangeas nằm trong những khối băng. Chúng không héo úa, mà trong chúng càng thêm hấp dẫn, nó cũng giống như tình yêu, Hydrangeas là tình yêu, lớp băng bao bọc giống như hạnh phúc, sự tôn trọng, sự tự nguyện, sự chăm sóc, sự quan tâm, nó được cấu tạo bởi nhiều nguyên tử, nhưng nếu thiếu nó, lớp băng sẽ tan tình yêu sẽ héo.

Cũng giống như nàng, một tình cảm quá vội vàng quá nhanh. Trong tâm tư của cô luôn nghĩ đến một tình yêu trong truyện tranh, nữ chính bị tình yêu sét đánh với nam chính, rồi nam chính biết sẽ yêu lại cô, rồi họ cưới nhau, có con sống đến đầu bạc răng long. Nhưng đó là cổ tích, đây là hiện thật. Không có gì như mình nghĩ, cũng như mình muốn. Tốt nhất nên dập tắt khi nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nếu để nó thành một ngọn lửa lớn sẽ không thể dập tắt. Mạc Y Như cứ mãi ngồi suy nghĩ, đâu cảm nhận là có một ánh mắt đang mãi theo dõi cô đến giờ. Đỗ Lạc ngồi chéo chân, đang nhìn Mạc Y Như, chắc đang chui tọt vô thế giới nào rồi.

Đỗ Lạc bỗng nhiên nhíu mày, lúc này Băng Phi đẩy chiếc máy tính về phía hắn, hất mặt bảo ý hắn coi đi. Trên màn hình, hiện kết quả xét nghiệm đứa con của Lam Nguyệt Ngân. Nhìn vội xuống kết quả, không ngoài dự đoán, đó là con hắn. Hắn quay qua nhìn Băng Phi, nhìn thẳng vô đôi mắt màu lam khá lạ, Băng Phi chỉ mỉm cười chua xót, ánh mắt hiện lên sự an ủi.

-          Cảm ơn, cậu.

-          Không có gì, có cần mình giúp cậu việc này không?

-          Không cần đâu tớ sẽ tự giải quyết.

-          Ừ

Hắn biết Băng Phi đã cố ý cài người vô để tránh Lam Nguyệt Ngân mua chuộc bác sĩ, vì dòng họ Lam đã bị Hoa gia thu mua, nên đứa bé này sẽ là công cụ chiếm phần tài sản của Đỗ gia về cho ả. Nhưng trong chuyện này đứa bé không có tội, nên hắn không muốn tổn hại đến một sinh linh chưa chào đời. Chỉ trách hắn quá ỷ y thôi. Chuyện này chắc phải cho lão ba, lão phu nhân biết thôi, hắn sẽ cưới ả, khi đứa bé ra đời hắn sẽ ly hôn và nuôi đứa bé.

Băng Phi nãy giờ quan sát sắc mặt của Đỗ Lạc. Nàng biết Đỗ Lạc có cảm tình với Mạc Y Như và Y Như cũng vậy, nếu không có cái thai chắc chắn sau này họ sẽ là một cặp đẹp. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn. Băng Phi cảm thấy thương đứa bạn thân của mình, cô không muốn những đứa bạn thân chịu tổn thương. Có lẽ đây là sẽ là một cú sock nhẹ cho hai người nhưng cũng rất may là tình cảm chỉ mới chóm nở thôi.

Bỗng dưng lúc này cánh cửa lớp bật mở, bước vô là Mộ Dung Khang, á con vi khuẩn này sao đi đâu cũng gặp hắn thế. Mộ Dung Khang. Tư Đồ Hạo với Lý Ngọc Khuê đồng loạt đứng lên.

-          BOSS!

Mộ Dung Khang một thân tay trang, mái tóc hun đỏ được chải ngược ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt dài, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Hắn năm nay cũng 30 tuổi . Lúc này lướt mắt qua Băng Phi đang không nhìn hắn lấy một cái, Băng Phi đã nhanh chân chạy qua chơi game cài boom chung với Vô Thiên, Nhã. Một mực lơ hắn, Băng Phi chúi mũi vô chạy rất rất nhanh đã hòa chung với hai người kia cãi nhau chí ché.

Lý Ngọc Khuê thấy Mộ Dung Khang cứ đứng nhìn Băng Phi mãi máu ghen ghét sôi lên, vội lên tiếng hỏi.

-          Boss, boss đến đây có việc gì không?

Mộ Dung Khang như sực nhớ điều gì, liền quay mặt qua gọi Băng Phi.

-          Băng Phi.

Giả vời không nghe

-          Băng Phi.

Tiếp tục giả vờ

-          Nhan . Băng . Phi

Khẩu khí giận dữ nhìn con người đang cố ý lơ hắn, từ trước tới giờ chưa ai có ý lơ hắn, chỉ có mỗi con người họ Nhan này cũng chính là vị hôn thê của hắn. Băng Phi luôn coi sự có mặt của hắn là vi khuẩn, kí sinh trùng . Lúc nghe tin Băng Phi đi qua Pháp học, hắn cũng rất ngạc nhiên, rồi cũng thu xếp công việc chạy qua đây. Đầu tiên nếu nàng ấy có việc gì người đầu tiên quỳ dưới chân lão ba là hắn. Thứ hai hắn cũng không an tâm về con người này cho lắm. Thứ ba lão phu nhân cũng tuyên bố Mộ gia chỉ có duy nhất 1 đứa con dâu họ Nhan mà thôi.

Hôm nay hắn đến tìm cô mục đích là hồi sáng lão ba gọi bắt hắn phải dẫn Băng Phi đi du lịch tại Rio, mọi thứ đều sắp đặt cả rồi nên hắn muốn hay không cũng không được, sẵn nhân cơ hội kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn.

-          Nhan Băng Phi, ba ba vừa gọi qua bảo tôi với em đi du lịch tại Rio 2 tuần, lịch học tôi đã nói hiệu trưởng rồi. Mai đi.

-          Nè muốn quyết định gì không cần hổi ý kiến của tôi ? Tôi. Không . Đi. Anh . Đi . Một . Mình . Đi. Nếu thấy buồn kiếm người tình May của anh đi đi, tôi không ngại nói dối đâu.

May cũng chính là Lý Ngọc Khuê đó là tên trong hắc bang vẫn gọi người tình của rồng. Mộ Dung Khang không nói gì khuôn mặt bất giác lạnh tanh, không khí đột ngột giảm xuống, Vô Thiên, Nhã đang ồn ào cũng chợt im lặng. Băng Phi đanh mặt lại liếc hắn một cái sắc lẻm. Mộ Dung Khang bỗng nhiên lên tiếng.

-          Hay mọi người đi chơi chung luôn. Được chứ? Bây giờ đi Cool bar được chứ?

-          Á Á cái này được nè. Đi thôi.

Vô Thiên và Tư Đồ Nhã phấn khích cùng reo lên, nói tới đi chơi sao hai ngừơi này phản ứng mạnh vậy.

-          Được dù sao em cũng muốn đi chơi đâu đó lúc này. Phiền huynh rồi.

Đối với Mạc Y Như, Mộ Dung Khang xem như em gái mình vậy, còn Vô Thiên với Nhã đều là hai con quỷ luôn bám theo huynh, mỗi khi đòi cái gì đó.  Nhưng tất cả đều coi nhau như anh em ruột .  Âu Dương Phong , Tư Đồ Hạo, Đỗ Lạc im lặng coi như đồng ý đi. Lý Ngọc Khuê, Trịnh Tiểu Tuệ, Triệu Yên Linh bất giác nở một nụ cười.

-          Đi thôi, ở đây chán quá.

Mạc Y Như lên tiếng trước.

-          Mình chở cậu đi thôi, nè hai người kia có đi ké không?

Băng Phi nhanh bắt lấy tay Y Như, sẵn kéo gọi hai người kia đi.

-          Đi chớ!!!

Thế là mấy người nhanh chóng kéo qua bar Cool, để lại mấy tượng đá. Ngọc Khuê vội lên tiếng.

-          Boss, cho em đi ké được không? Xe em đi bảo dưỡng rồi.

Dùng đôi mắt cún con nhìn Dung Khang. Không thể từ chối nhưng hắn rất bực khi cho người ngoài ngồi vào xe mình. Hàng loạt những siêu xe nối nhau thẳng tiến đến bar Cool. Sắp có phim để xem rồi.

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro